2 tháng 3, 2014

Làm cái gì bây giờ?!

Miễn Dịch chưa học, bài thi chưa ôn, chuyên đề chưa làm xong, luận văn còn chưa đủ số liệu, bị cha thầy đì điết hành hạ nát bét cả người. Đầu óc gùi nhùi thành một đống. Nhậu nhẹt say xỉn từ đêm hôm trước đến hôm nay vẫn còn ong ong cả đầu. Bà nó chứ cái cuộc sống ôn dịch chó má này! Được rồi, em có gia đình yêu thương, có công việc để làm, có ít tài lẻ, có ít mánh khóe, có tiền tiêu, có sở thích, có người yêu muôn thưở, cơ mà em vẫn muốn chửi cha chửi mẹ cuộc sống của em. Thì, relax mà, chọn lựa tới lui cho có phong cách, cho trông nó ngoan hiền khí chất thì còn rì lắc cái con mẹ gì nữa. Phù!

Mình có phải bị bệnh rồi không? Chán đời thấy bà cố còn mở Happy Together với Bá Vương Biệt Cơ ra nhắm nháp. Càng coi tâm trạng càng tồi tệ, càng ngắm chàng càng dâng lên xung động muốn nhào vô xé áo xé quần cạp cắn chàng. Ai trời, rồi rồi, ta thừa nhận, ta thiệt là một con mụ già biến thái thú tính lắm lắm. Nên cái chuyện cắn áo xé quần ai đó cũng chỉ ở mức tầm tầm thôi, không đáng lên án. Đầu óc Thủy tinh-Song tử + 9 năm học Y + say đắm mỹ nhưn tới phát cuồng, còn có thể cho ra cái thứ gì khác?!

Trước đây không để ý, gần đây ngồi coi lại mấy cái MV chàng những năm 83-86, chợt nghĩ: "Mèn ơi, chả 28, 30 tuổi rài mà cái eo có chút đỉnh thế kia, cặp giò mướt rượt thế kia, nụ cười thơ trẻ thế kia, ta mà không nung nấu ý định xé áo lột quần chả trong đầu thì não ta hẳn là bị moi ra đem đi hầm rồi! Cái chuyện này ấy mà, thật ra cũng là những chuyện thiên kinh địa nghĩa cả mà thôi. Ôi ôi..."


À, chả biết phải nói gì thêm, ta chính là loại người nhìn cái dạng tạo hình này mà vẫn muốn nhào vô lột hết ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét