16 tháng 7, 2014

Thật ra thì, tôi hâm mộ những kẻ chạy theo điều gì đó đến cuối cuộc đời.

Tôi chẳng bao giờ chạy cả. Dù cho công việc hàng ngày của tôi có thể so sánh với môn tập chạy nhanh, thì tôi cũng chưa từng có cảm giác đang chạy. Tôi lúc nào cũng chỉ đi thôi. Và đứng, hoặc nằm.


Mẹ tôi là một người có tính cách rất thuần nhất, nên bà không chịu nổi cá tính năm sáu mặt của tôi. Có những mặt bà thích, làm bà tự hào, thỏa mãn hư vinh của một bà mẹ đơn thân. Nhưng có những mặt bà ghét cay ghét đắng.


Lúc còn nhỏ không biết gì, cũng chả ai chỉ cho tôi, đến một lúc tôi tự dưng cảm thấy tại sao khi mình tính kế đùa giỡn người khác thì rất dễ, còn người ta chẳng bao giờ đùa được tôi. Sau đó tôi bắt đầu tư lự tự hỏi: mình có vấn đề?! Tại sao mình nhìn ai cũng dễ nhìn ra âm mưu và tính cách họ?! Lúc trước tôi không bao giờ có ý nghĩ mình thông minh. Vì trán tôi không cao, mà mẹ nói những người trán cao mới thông minh, điểm số của tôi cũng tầm tầm chưa bao giờ đứng nhất lớp, còn phải bị đốc thúc lắm mới đạt cái mức tầm tầm ấy. Mẹ luôn nói với tôi: "Đừng so sánh mình với những kẻ thấp hơn, phải lấy bản thân so với những kẻ cao hơn rồi phấn đấu sao cho hơn họ. Bạn con được 10 điểm, tại sao con lại không thể. Mẹ không thích những điểm số không tuyệt đối. Một lần 9,5 là vì nhầm lẫn, nhưng hai lần, ba lần, là do bản thân lười biếng không cố gắng, không cẩn thận. Tính cách đó quá tệ, con có biết không!".


Lúc đó tôi cũng cẩn thận ngẫm nghĩ, nhưng không phải việc làm thế nào cải thiện tính cách và điểm số của mình, mà là tại sao cứ phải sống không thoải mái như vậy mới là điều đúng đắn?! Khi đó tôi mới nhận ra mình quan niệm trái ngược hoàn toàn với người lớn trong nhà. Tôi không thích những gì tuyệt đối, dù nếu cố gắng hơn nữa, tôi vẫn có thể đạt được tuyệt đối nhưng tôi lại không thích làm.


Kì thật, lúc đó tôi chỉ mới mười tuổi thôi. Nghĩ ngang đó cũng đau cả đầu rồi, nên không nghĩ tiếp nữa.


Sau này lớn lên, thời gian làm tính cách cùng bản chất từ từ bộc lộ, dĩ nhiên, là chỉ đối với nội tâm của chính mình. Con người xã hội, con người gia đình, con người bạn bè của tôi lại khác. Tôi cũng không mấy khó khăn khi làm điều đó. Năm lớp 10 tìm hiểu về Chiêm tinh học tôi mới vỡ lẽ thì ra đây là đặc trưng của một Song tử. Tôi còn là một Song tử lập dị, mẫn cảm, có phần tiêu cực, có phần cực đoan, và luôn luôn mâu thuẫn.


Tôi là một kẻ buồn bã, cô đơn, u sầu, lạc quan, hạnh phúc, đau đớn, tàn nhẫn, mềm lòng, dứt khoát, lạnh nhạt, giỏi tưởng tượng, giỏi nói dối, lười biếng, thích hưởng thụ, sang chảnh, hư vinh, đơn giản, tóm lược, hài hòa, rắc rối, ỷ lại, thích được ỷ lại. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ là một kẻ hưng phấn kích động tới mất lý trí cả. Điều này thật kì quái. Đôi lúc tôi dành cả ngày để nghĩ về vấn đề này của mình. Tại sao nhỉ? Chẳng hạn giống như, tôi yêu Trương Quốc Vinh tới có chút điên điên khùng khùng, rất si mê anh, nhưng nó là thứ gì đó lắng lại rất sâu, rất dày, đôi lúc nó sôi lục bục như món cà ri hầm gần một giờ - những lúc đó, tôi sẽ vào facebook huyên thuyên mọi thứ về anh, viết vào blog những thứ về anh, hoặc điên cuồng viết ra câu chuyện bất thình lình xuất hiện trong đầu mà Leslie là nhân vật chính. Nhưng luôn luôn, đối với loại cảm xúc mà tôi coi như nó đã hoàn toàn thuộc về phạm vi xúc cảm của tôi, vẫn lại cứ được kiểm soát bằng lý trí, hoặc điều gì đó mà bản thân tôi cũng thật khó gọi tên. Tựa như, con người yêu Trương Quốc Vinh đó tôi đặt ở một nơi nào đó bên trong mình, cô ta có thể đắm chìm trong hình dáng, giọng nói, những mơ tưởng về anh hằng ngày hằng giờ, làm những điều điên rồ vì anh, nhưng chung quy cô ta cũng vẫn chỉ ở bên trong tôi, chưa bao giờ bùng nổ vỡ tràn ra ngoài, chưa bao giờ chiếm mất cả cơ thể lẫn lý trí hay tinh thần tôi.


Hay như, cho đến bây giờ, tôi chưa từng rung động khi đứng trước một ai trong đời thực. Chuyện này, theo như lời của một đứa bạn là "thật quỷ dị". Tôi hỏi nó tại sao lại quỷ dị, người bạn này liền bảo: "người khác thì tao không nói, chớ mày coi một đứa mẫn cảm và phức tạp như mày, trái tim lại trơ ra đơ ra như vậy, tao có cảm giác mày bị quỷ ám!". Đây là cái loại lý luận logic gì, nói thật là cho tới bây giờ tôi vẫn còn méo miệng khi nghĩ đến nó. Thì, những người tôi quen cũng chẳng có mấy ai bình thường cho cam. Nhưng đây quả thật là vấn đề không nhỏ. Chẳng hạn như nói đến hệ lụy của nó, có khi còn gây ra nhiều phiền phức hơn cả bản thân vấn đề. Bởi tôi phải dung nhập bản thân mình vào cuộc sống xã hội, chệch nhiều quá hay quá tách biệt cũng không được. Khổ thật.


Có lúc, khi tôi khoảng 16, 17 tuổi, nhìn một người thấy bắt mắt, tính cách thuộc loại tôi thích, trong đầu tôi sẽ xuất hiện ý nghĩ như thế này: "ừm, cậu ta (cô ta) có thể làm người yêu của mình, chúng tôi có thể hẹn hò.". Đáng kinh ngạc là, cái ý nghĩ không phân biệt giới tính như vậy lại rất tự nhiên, rất thản nhiên, rất điềm nhiên mà xuất hiện trong đầu tôi. Vì thường thường ý tưởng sẽ vụt lên rất nhanh trong đầu trước khi tôi kịp ý thức về chúng, nên sau khi ngẫm lại một cách nghiêm túc, tôi có chút ngơ ngẩn về điều này. Sau này, thêm vài tuổi nữa, tôi thường ngẫm nghĩ về nó. Ý nghĩ làm người yêu của một cô gái hay một chàng trai chưa bao giờ khiến tôi phản cảm hay né tránh, nhưng tại sao tôi chưa từng có ham muốn tình dục với bất cứ cô gái hay chàng trai nào, thậm chí trong thời điểm dậy thì, và ngay cả chỉ trong ý nghĩ? Tôi không bị hormone ảnh hưởng, hay hormone của tôi hư mẹ nó rồi? Tôi kiểm tra phản ứng sinh lý của mình bằng xúc giác, và well, nó ok, nếu không muốn nói có phần quá nhạy cảm. Nên có lúc tôi nhớ lại cô bạn kia, thật là bị quỷ ám sao? Năm thứ ba đại học, thời điểm bắt đầu đi lâm sàng, tôi không cảm thấy xấu hổ hay bài xích gì về việc cởi hết áo quần của một người đàn ông để khám cho họ cả, cho dù người đàn ông đó ở bất kì lứa tuổi nào. Tôi nhìn qua, cầm qua, nắn lui nắn tới qua hàng chục "cậu nhỏ" lạ hoắc lạ hươ, lại phát hiện bản thân mình đếch thấy gì khác lạ. Phụ nữ cũng như vậy, tôi trầm trồ đường cong gợi cảm của họ, thích vuốt ve tấm lưng mềm mại của họ trong tay, nhưng tim thì chưa từng trật đi nhịp nào.


Bởi vậy, một cách xấu hổ mà nói, những cảm xúc yêu đương kich động tay chân luống cuống tôi viết trong truyện của mình, chỉ là những điều được nghe lại và chứng kiến mà thôi, tôi chưa từng trải qua. Có điều tôi giỏi bắt chước, nên có người đọc truyện của tôi xong lại nghĩ rằng tôi hẳn đã trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm, vừa kích động vừa sâu sắc gì gì đó. Tôi đã bảo, nói dối tôi cũng giỏi lắm mà.


Cách đây vài hôm tôi tự dưng mở word ra type liên tục ba tiếng đồng hồ một câu chuyện, về hiểu lầm và những nhầm lẫn, ban đầu nó là một câu chuyện hài, sau càng viết tôi càng muốn khóc, rồi lại nghĩ mình sao lại viết đau lòng như vậy, nó nên vui vẻ hơn chứ, nhưng mà rồi lại luyến tiếc thứ cảm xúc đã tạo ra, không nỡ vứt bỏ, lại tiếp tục. Ai, nhân sinh thật kì quái, những câu chuyện của tôi cũng kì quái làm sao.