29 tháng 5, 2014

Chương III: Iguazu


4.


Lucenz khẳng định chắc chắn, lão đã dùng mũi giày kiểm tra.

Hắn bất tỉnh.

Đường hoàng ngay trước cửa hàng, bên cạnh túi giấy dầu ướt chẹp nhẹp và nửa cái bánh hột gà nằm chỏng chơ.

Cũng cố ăn hết một cái rưỡi rồi mới ngất đi cơ đấy!

Lucenz điên tiết đạp thêm một cái sau khi xác định Hà Bảo Vinh vẫn còn thở.

Ban đầu, Lucenz định gọi điện cho cảnh sát hốt cái đống của nợ này đi dùm lão. Sau lại chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, lão nhớ tới thằng nhóc còn lại, nhớ cái tướng cù lần ngây ngốc của nó cũng ở vị trí này chọn tới chọn lui, hỏi này hỏi nọ, cuối cùng kì kèo đến phát tội để mua một lọ nước hoa với 70 dollar trong túi. Vậy là với đoạn trí nhớ vô duyên từ đâu rơi xuống cùng lòng trắc ẩn sức mẻ của mình, lão đưa hắn tới bệnh viện.

Bởi mới nói, quỷ tha ma bắt ba cái thứ trắc ẩn này đi. Thiệt mẹ nó thối mà!

Lão nhìn cô nàng hộ lý xinh xắn đang nhoẻn miệng cười, cắn răng rút 120 dollar trong bóp tiền ra. Những kẻ không có bảo hiểm y tế mà dám bệnh nên bị trời đánh chết đi!


.
.


Hà Bảo Vinh mơ màng mở mắt. Kì thực, hắn cũng không nhìn rõ được cái gì. Cảnh vật lướt nhanh trước mắt hắn, tạo thành chuỗi hình ảnh mơ hồ màu trắng xám. Tựa như thác nước chảy xối xả đập vào mắt, mà kì thực xa xôi vô cùng.  Bên tai hắn thứ âm thanh rậm rực đều đều giống như chỉ chảy qua mà không lọt được vào màng nhĩ. Trên dòng chảy trắng xám trước mặt thỉnh thoảng lại xuất hiện những chiếc bóng sáng lóa như ánh mặt trời chiếu rọi xuống nền tuyết, làm đôi mắt vốn đã đau rát của hắn nhức nhối. Sau đó, Hà Bảo Vinh mới biết chúng thực chất chỉ là những bóng đèn trần mà thôi.

Hắn tỉnh lại trên một cái giường màu trắng, đối diện với trần nhà trắng bóc, cây kim cắm trên tay hắn nối với một bình nước màu trắng đang nhỏ từng giọt. Nếu màu sắc còn chưa đủ chứng minh, thì mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi liền giúp hắn ngay lập tức nhận thức mình đang ở địa phương nào. Theo quán tính hắn liếc qua bên cạnh, không thấy túi giấy dầu đâu. Hắn nhớ còn tới nửa cái bánh hột gà chưa ăn xong.

Hà Bảo Vinh trầm ngâm tự nghiền ngẫm một vấn đề: tại sao mọi chuyện xảy ra từ khi hắn lê người vào quán bar từ chiều hôm trước cho tới lúc này tỉnh lại, hắn cũng chỉ nhớ được có mỗi một việc mình chưa ăn xong hai cái bánh hột gà?

Trước đây, hắn vốn không có dung tục như vậy.

Khẳng định là ở chung với Lê Diệu Huy lâu ngày đã ảnh hưởng lên hắn theo chiều hướng tiêu cực bủn xỉn này. Thật một chút phong phạm cũng không còn.

Cửa phòng bật mở.

Lucenz bước vào ném tờ hóa đơn nhăn nhúm vô hắn. Tất cả hành động chỉ diễn ra có hai giây. 

Nếu tờ hóa đơn là một con dao, Hà Bảo Vinh không nghi ngờ việc nó sẽ theo sức ném mà bay xuyên qua người mình.

_Tôi không có tiền.

Hắn thật thà nói.

Lucenz nhe miệng diễn tả cái gì đó giống như một cơn đau răng. Lão nghiến từng chữ:

_Ngừng uống rượu chừng một tuần sẽ có!

_Ngừng uống một tháng cũng không có được.

_Tại sao?

_Tôi uống ké mà.

_...

Với sự sùng bái cái đẹp đã ăn vào xương tủy, Hà Bảo Vinh nghĩ so với cái miệng đang nhe ra của Lucenz, lão nên thẳng thắng biểu lộ sự căm phẫn của mình thì tốt hơn. Tránh cho khuôn mặt vốn đã bị cấu tạo không chút hợp tình hợp cảnh cứ vài giây lại co rút thành bộ dạng sát phong cảnh như hiện tại. Hắn tặc lưỡi - dù cho phong cảnh chung quanh lúc này là bốn bức tường trắng ố vàng cùng vài vệt rêu mốc chạy loăng ngoăn đi nữa.

Lucenz hít vào thở ra, thở ra rồi lại hít vào, tay lão hết siết rồi thả, hết thả lại siết chặt. Hà Bảo Vinh bây giờ trong mắt Lucenz biến thành một con trùn mà lão muốn dùng giày chà bẹp xác nó. Đợi xung động nâng cái tủ sắt cạnh giường ném lên trên giường bị lão giằng xuống tận gót chân, Lucenz chỉ vào mũi hắn, cười lạnh:

_Mồm mép cũng chẳng trốn nợ được. Liệu mà gom đủ 120 dollar trả cho tôi.

Hà Bảo Vinh có chút há hốc:

_120 dol…

_Đừng hòng kì kèo, tôi có hóa đơn bệnh viện hẳn hoi!

_Ý tôi là…

_Mẹ nó ý cậu là cái cóc khô gì cũng mặc. Trả tiền!

_Ừ.

_Ừ cái gì mà…

Hả?


Đầu Lucenz nghoẹo qua một bên.

Thực ra, lão muốn nhảy dựng lên kia, nếu không phải đang bận đứng hình mà thích ứng với nội dùng vừa tiếp nhận. Cái việc Hà Bảo Vinh đáp ứng trả tiền dễ dàng như vậy còn gây chấn động hơn cả cái tướng bất tỉnh nhân sự như chết rồi của hắn dọa lão hết cả hồn sáng nay.

_Cậu vừa nói…không có tiền…

Hay lão đã nghe nhầm? Bản mặt bỉnh rụi lại nghiêm túc tới tự nhiên trên giường khiến Lucenz tự hỏi chẳng lẽ chỉ có một mình lão đơn phương cảm thấy cuộc trao đổi ban nãy mang tính chất giữa chủ nợ và con nợ? Không phải đã đến thời kì thính giác và cảm giác hỏng dần đi đấy chứ?

Trong khi Lucenz rùng mình nghĩ đến thời điểm khứu giác của lão cũng thui chột, Hà Bảo Vinh đã vơ lấy áo khoát đặt đầu giường, thuần thục đút tay vào túi ẩn bên trong, rút ra hai tờ 100 dollar đưa tới trước mặt lão.

Trông Lucenz có vẻ…kinh hoàng? – Hà Bảo Vinh cảm thấy. Dù hắn không nghĩ ra được nguyên nhân gì khiến một kẻ sau khi hùng hổ đòi nợ, nhận được tiền trả lại cảm thấy kinh hoàng.

_Thối lại tôi 80 dollar.

Hắn hảo tâm gọi lão từ sao hỏa quay trở về. Chỉ thấy cơ mặt Lucenz giật giật. Lão chậm rì rì cầm lấy hai tờ giấy bạc, chậm rì rì ngẩn lên, rồi lại chậm rì rì mở miệng:

_Tiền này từ đâu ra vậy?

Trong khi ngay cả uống rượu cậu ta còn không có tiền?

Suy diễn trong đầu làm Lucenz toát cả mồ hôi.

_Đang nghĩ tôi cướp của giết người hả?

Hà Bảo Vinh nhăn mày hỏi. Hắn cũng không phải Lê Diệu Huy, đợi kẻ khác nói toạc ra mới hiểu ý tứ trên mặt họ.

Lucenz yên lặng.

_Ông nghĩ tôi là loại người sẽ vì 200 dollar mà đi giết người sao?!

Hà Bảo Vinh nghiến răng, hoàn toàn khinh bỉ lão già tàn não này.

Đáp lại hắn, vẫn chỉ một mảnh yên lặng.

Tới lúc hắn bỏ cuộc, lão mới lên tiếng:

_Vậy thì…tiền này lấy đâu ra thế?...

_Người ta cho.

_Ai?

_”Ai?” _Hà Bảo Vinh hừ lạnh_ Dĩ nhiên là đàn ông lên giường với tôi.

Hắn nhếch môi cười, nghĩ làm cái quái gì mình cứ đi tiếp chuyện lão già này?

Chỉ là, hắn nghĩ, ngay cả lão già bán nước hoa đầu phố cũng tò mò hỏi hắn chuyện này, sao con lừa ngu ngốc kia lại chưa bao giờ hỏi chứ?

Thật đúng là một con lừa mà!

Lucenz nhất thời cứng đơ, có chút xấu hổ nghĩ: cậu ta cũng thẳng thắng quá rồi! Không, vấn đề đây không phải ở chỗ có thẳng thắng hay không.

_Cậu , khụ, là…cái gì mà…

_Cứ hỏi thẳng ra tôi rốt cuộc làm nghề gì. Nghẹn chi cho cực khổ vậy?

Quả thực là nghẹn tới cực khổ - Lucenz tự nhủ, lão cũng không có mặt dày như hắn. Đã làm…e hèm, mà còn bỉnh bơ nói ra miệng như vậy. Có điều, vấn đề ở đây, cũng không phải hắn tỉnh bơ nói chuyện đó ra miệng, mà là hắn tỉnh bơ nói chuyện đó ra miệng một cách cao ngạo mỉa mai như vậy.

Xét về vai vế, tuổi tác, mức độ tốt đẹp của nhân phẩm, người mang bộ dạng ngạo mạn trên cao nhìn xuống lúc này phải là lão mới đúng chứ. Lucenz ai oán nghĩ – hà cớ gì lão lại ăn nói khép nép nửa úp nửa mở như muốn che dấu chuyện mờ ám thế này? Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái cớ gì?!

Hà Bảo Vinh hất cằm hai cái, nhướng mày hai lần, trừng thêm lão một cái Lucenz mới uể oải lấy từ ví da ra mấy tờ tiền, đếm đủ 80 dollar đưa cho hắn.

Hà Bảo Vinh quơ lấy nhét vào túi ẩn trong áo, liếc lão nửa cái khinh thường. Lucenz trợn trắng mắt, hắn đây là lấy tư cách gì, khinh thường cái gì á?

Lucenz nghĩ nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

_Vậy sao lúc đầu cậu bảo không có tiền?

_Tôi tưởng bằng tiền những lần trước.

Những lần… Được rồi, đối tượng là ai kia, lão cũng không lạ!

_Những lần trước phải trả bao nhiêu lận?

_Bảy, tám trăm dollar gì đó, là Lê…


Cái tên Lê Diệu Huy cứ nghẹn ở ngực, làm sao cũng không thốt ra được.  Hắn bực bội nhíu mày – bị ma ám hay sao?

Hà Bảo Vinh đột nhiên im bặt, giống như bị ai tát cho một cái trời giáng, có điều Lucenz cũng không để ý tới. Vì lão bận hả miệng.

Nhắm nhân phẩm cùng cách cư xử của hắn, đã phải mất bao nhiêu cái bảy, tám trăm dollar rồi? Hèn gì thằng nhóc kia tiêu xài bủn xỉn như vậy – Lucenz than thở trong lòng, có phần tiếc của thay Lê Diệu Huy. Bởi mới nói, ông trời tạo nghiệt có thể cải, tự mình tạo nghiêt không thể tránh. Thằng nhóc Lê Diệu Huy kia chính là tự mình tạo nghiệt!

Lát sau, không khí im lặng có chút xấu hổ.

Nói thực ra thì, chỉ mình Lucenz cảm thấy sự im lặng này có chút xấu hổ. Hà Bảo Vinh đã lăn ra ngủ mất tiêu rồi.

Lão nhìn cái lưng hắn một chập rồi thở hắt, vai sụp xuống, tự nhiên có cảm giác bất lực. Không hiểu sao Lucenz lại nghĩ tới thằng nhóc kia, cảm thấy rất đau lòng.

Mẹ nó, lão cũng không rảnh như vậy, hơi đâu đi lo chuyện bao đồng!

Lucenz lặng lẽ rời khỏi, còn không quên khép cửa lại. Đến khi tiếng bước chân lão biến mất trên hành lan, hắn mở mắt.

Cũng không phải hắn mất ngủ, Hà Bảo Vinh nghĩ, chỉ là mới ngủ suốt một ngày, hiện tại ngủ hết nổi nữa.

Hắn nhìn vài điểm tròn sáng phía trước qua mặt gương cửa sổ, ánh nhìn trở nên vô định. Bản thánh ca xa xăm len vào tai hắn hết điệu này tới điệu khác. Cái thứ nhạc nhẽo này năm nào cũng như năm nấy, giống như miếng bã kẹo cao su - dai nhách dính dáp, không cẩn thận còn làm tắc ruột.

Hà Bảo Vinh ợ một cái, hơi rượu xộc lên mũi làm hắn xây xẩm. Hắn chống giường ngồi dậy, quơ quạng mò lấy ly nước, mới phát hiện chẳng ai đặt ly với bình nước sẵn đầu giường cho hắn cả.

Hắn sững người nhìn chằm chằm cái tủ sắt cạnh giường lúc lâu, đến khi tiếng chuông leng keng nơi nào đó xa xôi dội vào màng nhĩ hắn.

Từ khung cửa nhàu nhĩ ố vàng với bụi bẩn bám đầy mặt gương, con phố như vọng lại từ xứ sở thần tiên – lộng lẫy đến khó tin mà cũng xa xôi vô chừng.

Hắn yên lặng ngồi trên giường, đôi mắt nhìn chăm chăm con đường sặc sỡ ồn ào đặt sau những vệt rêu mốc ố vàng. Một y tá tiến vào, nói đến rút vein cho hắn. Hà Bảo Vinh máy móc đưa tay ra, vừa nhìn thao tác y tá vừa nhăn nhó, chả biết làm bao nhiêu năm rồi mà tay nghề kém như vậy, Lê Diệu Huy làm không đau chút nào.

Loay hoay một hồi cũng rút được kim ra, cả hai không hẹn mà cùng thở phào một cái. Hà Bảo Vinh ghét bỏ nhìn cây kim lẫn người cầm kim. Y tá bị hắn nhìn tới chạy trối chết ra khỏi phòng.

Ngồi một mình giữa bốn bức tường trắng ủ màu, hắn miên man nghĩ lát nữa phải kiếm cái gì ăn. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng tầm mắt lơ đãng quệt qua điểm sáng lành lạnh trên ngón tay. Hắn nhìn một chập thì thẫn thờ. Thẫn thờ một chập lại trầm mặc. Trầm mặc một chặp đột nhiên chu mỏ bĩu môi, dứt khoát tháo chiếc nhẫn quăng đi.

Hành lan bệnh viện thường ngày u ám hôm nay cũng được trang hoàn lòe loẹt, dây nhợ kim tuyến, ruy băng, đèn màu giăng choáng cả một sảnh dài. Hà Bảo Vinh lắc đầu, thằng cha thiếu khuyết nhân cách nào đã bị phân công làm cái công việc trang hoàn này? Thiệt đủ bất hạnh cho gã lẫn đối tượng phục vụ của gã.

Hắn lững thững bước vào đại sảnh, rùng mình một cái khi mười hai màu sắc cùng hàng tá phiên bản của chúng đổ chụp lên người. Bọn trẻ í ới gọi nhau chạy vòng vòng quanh cây thông Noel. Hà Bảo Vinh sững người khi một đứa trẻ đột nhiên quay lại mỉm cười với hắn, còn huơ huơ bàn tay múp míp đang nắm mấy viên kẹo, sau đó quay lại tiếp tục bận rộn xếp quà dưới gốc cây thông.

Hà Bảo Vinh đen mặt.

Cái thứ mắc dịch nào đã khiến những tên ôn con này nghĩ hắn là đồng bọn vậy?!

Chợt hắn nhìn qua tấm kính phía sau, thấy phản chiếu mấy chục bộ đồ chấm bi lớn nhỏ. Vài bộ nho nhỏ đang chụm đầu quanh gốc cây thông, mấy bộ cầm chai dịch truyền đi tới đi lui với cái vẻ háo hức ngu ngốc đeo trên mặt, bộ cuối cùng – cũng là duy nhất không chuyển động trong đại sảnh – đang đút hai tay vô túi, ngó chằm chằm lại hắn từ trong lớp kính nhờ nhờ bụi.

Mặt hắn đen thêm lớp nữa.

Cứ năm mười ngày lại nhập viện không có nghĩa hắn sẽ sinh ra tình cảm lưu luyến thâm tình gì đó với cái nơi trắng bợt toàn mùi thuốc khử trùng này.

Hẳn ngửa đầu nhìn quanh cái sảnh duy nhất trong bệnh viện, tối nay không trắng lắm, nhưng mùi thuốc khử trùng thì không mất đi đâu được. Bệnh viện – dù có trang hoàn như cái động của ông già Noel thì cũng vẫn là một cái bệnh viện-giống-như-động-ông-già-Noel mà thôi.

Đêm Giáng sinh.

Hà Bảo Vinh ngậm kẹo gậy ngẩn mặt nhìn bầu trời, hoặc vài cành cây khô queo treo đèn màu ngoài bãi cỏ. Kì thật, nói cái nào cũng đúng, đằng sau mấy cành củi kia chính là bầu trời đen thùi lui, chẳng trật đi đâu được. Vị quế trong miệng hắn tan ra ấm áp. Một cái bóng ú na ú nần sà tới, trong lúc hắn mải mê nhìn trời, thừa cơ chọc chọc vô bên má phình ra của hắn. Hắn nhận ra bàn tay tròn tròn này lúc nãy đã vẫy hắn lại.

Hà Bảo Vinh bực mình, trừng thằng nhỏ.

Đừng tưởng trông mũm mỉm dễ cưng là ai cũng phải chìu chuộng. Khi ông đây dùng chiêu này dụ dỗ kẻ khác tuổi còn nhỏ hơn ngươi bây giờ!

Ngón tay tròn vo vẫn chọc tiếp vô má hắn, khuôn mặt tròn vo thì cười nắc nẻ. Hà Bảo Vinh hung ác trừng tiếp, cái nhìn vô cùng có lực sát thương. Có điều, đối với một đứa bé năm tuổi, “vô cùng có lực sát thương” vẫn là một cụm từ còn phải học để đánh vần. Cho nên sau khi trừng tới co giật cả cơ mắt mà đối phương vẫn không cách nào thấu hiểu nội dung hắn truyền đạt, Hà Bảo Vinh bỏ cuộc phun ra một từ:

_Biến!

To và rõ ràng tới mức lão già gần đấy quay lại ngó bọn họ với một miệng đầy thịt bò, thằng bé bị dọa cứng cả người, đôi mắt mở to, giống như chưa kịp tiêu hóa sự thật để mà òa khóc.

Hà Bảo Vinh vô cùng hài lòng với hiệu ứng hắn tạo ra.

Hắn nghênh ngang hất cằm với đứa nhỏ, lần nữa lặp lại từ “biến” bằng ngôn ngữ hình thể. Lần này thì có bao nhiêu tuổi nhân vật mũm mỉm kia cũng nhận ra tia hiểm ác trong mắt hắn, sáng suốt quay đầu bỏ chạy mất dép.

Hắn hừ lạnh. Thằng ranh, làm ra vẻ ngây thơ cho ai coi.


_Nè, cậu ăn không?

Một đĩa thịt bò chìa tới trước mặt hắn, lấp ló đằng sau là bộ râu quai nón ước chừng hơn ba bốn tháng chưa cạo. Hà Bảo Vinh không kì thị râu quai nón, với điều kiện nó vẫn còn đen.

Hắn nhăn nhó nghĩ – đào hoa quá cũng vẫn là không mấy tốt. Hắn thỉnh thoảng cũng đói quá ăn quàng, nhưng bã kẹo cao su thì không tính là thức ăn.

Bã kẹo cao su tự động xê tới ngồi cạnh hắn, trên tay cầm đĩa thịt bò được tẩm ướp rồi hun khô thành món đặc sản của nơi đây. Hà Bảo Vinh dịch người qua một để chứng tỏ hắn không hề chào đón kiểu làm quen này, ánh mắt còn đặc biệt hung hăng ghét bỏ nhìn bộ râu quai nón.

Bã kẹo cao su cười cười với hắn, nói: “Cám ơn.”

Rõ ràng là một miếng bã kẹo nhận thức đầy lỗi giác.

Hắn trợn trắng mắt dịch ra tiếp“Cám ơn cái gì?” Khoảng cách lần này cũng đủ lớn đi.

Bã kẹo cao su gãi gãi đầu nói: “…Cậu khách khí quá, tôi ngồi chừng này đủ rồi.”

Hà Bảo Vinh: “...”

Bã kẹo cao su đon đả: “Ăn thịt bò không?”

Hà Bảo Vinh: “Không thấy tôi đang ngậm kẹo hả?”

Bã kẹo cao su: “Ăn kẹo nhiều sâu răng đó.”

Hà Bảo Vinh: “Ăn thịt bò cũng có thể bị sâu răng.”

Bã kẹo cao su: “Ăn kẹo nhiều sẽ bị tiểu đường.”

Hà Bảo Vinh: “Ăn thịt bò nhiều bị Goutte.”


Bã kẹo cao su: “…Ngoan, nhả kẹo ra đi.”

Hà Bảo Vinh: “…”

Ý tưởng chồm dậy đá văng miếng bã kẹo này đi trong đầu bị tiêu diệt triệt để khi đĩa thịt bò lần nữa chìa ra trước mặt hắn. Cho nên trong chiến tranh người ta sợ nhất là đội quân cảm tử của đối phương – chính là cái thể loại lì lợm húc đầu vào súng đạn đến chết mới chịu kia – vô lại!

Hà Bảo Vinh thoái lòng nản chí bốc một miếng thịt bò bỏ vô miệng. Chính là hắn không ngờ, ngay khi đầu lưỡi cảm nhận mùi vị kia, ruột gan phèo phổi hắn như bị siết một cái muốn đứt lìa ra. Thình lình không hề báo trước, không cho thời gian chuẩn bị tâm lý, cũng không có bất kì dấu hiệu nào, làm một kẻ giỏi diễn kịch như hắn rơi vào trạng thái vô thố đến không thể chấp nhận.

Có điều cái chuyện thất thố này, mãi về sau, khi hắn ảo não nhớ lại mới phẫn uất mà chửi đổng một câu.

Hà Bảo Vinh cũng không còn nhớ rõ ràng khi đó bả kẹo cao su đã nói tiếp những gì. Hắn dựa vào phần ít trí nhớ mơ hồ cùng phần nhiều cảm giác bài xích bộ râu giả nửa vời cụt lủn chả biết gã đã lượm ở đâu về, tổng kết lại thành một nội dung như thế này. Đại khái bả kẹo giới thiệu hắn là trưởng khoa Cấp cứu của bệnh viện, già rồi không còn ai giao cho nhiều việc để làm, nên dịp Giáng sinh liền xung phong nhận đóng giả ông già Noel. Hà Bảo Vinh là khách quen của khoa Cấp cứu, nên Lê Diệu Huy thỉnh thoảng tới lấy thuốc cho hắn đều tặng khoa kha khá đồ ăn ngon, trưởng khoa không khách sáo giữ lại hết trong phòng mình để dành ăn từ từ.

“…Hiện tại chỉ còn ít thịt bò này thôi…Cậu ta làm đồ ăn thiệt ngon quá…”

“Cậu ấy bận gì sao? Cậu nằm đây nửa ngày rồi mà còn chưa thấy tới…”

“Kì thật tôi muốn hỏi mấy quả việt quất ngâm đường cậu ta làm thế nào, con gái tôi thích ăn lắm…”


Hà Bảo Vinh đờ đẫn cuộn người trên bậc thềm đợi cảm giác khó thở giảm bớt. Hắn tự nói với mình, có gì đâu, giống như đột nhiên không chú ý dẫm phải ổ kiến lửa, bị vài ba con kiến cắn mấy cái, có ai bị kiến cắn mà chết đâu. Chính là miếng thịt bò hắn ngậm trong miệng vẫn chưa nuốt xuống, lại không đủ sức phun ra, mùi ớt khô, gừng, quế chậm rãi tản ra trên lưỡi, lan khắp khoang miệng, chỉ trong ngay giây đầu tiên đã lôi mọi hình ảnh liên quan nhào vô đầu hắn.

Hắn rõ ràng thấy căn bếp lát gạch cũ kĩ lượn lờ khói, Lê Diệu Huy cúi đầu chăm chú rắc ớt bột vào nồi thịt bò, mồ hôi lấm tấm bên thái dương. Chợt căn bếp cũ biến thành gian bếp sang trọng bên trong căn hộ tầng 12 ở khu chung cư cao cấp nhất nhì Hongkong, trên tường có gắn máy hút khói, Lê Diệu Huy không bị khói bếp hun lên mặt nữa, đang cẩn thận xào qua xào lại thịt trong nồi, nếm một chút, thêm gia vị, rồi lại đảo, mồ hôi ướt hết vạt áo sau lưng. Rồi cảnh vật biến thành khu bếp nhà hàng cậu ta làm phụ vào cuối tuần. Hà Bảo Vinh nghiến răng nghiến lợi thiệt muốn một nhát bóp chết Lê Diệu Huy, đã làm không công còn bị sai chạy tới chạy lui, cậu con mẹ nó chưng ra bộ mặt vui vẻ đó làm thằng điên cho ai coi?!!!

Hắn khó chịu muốn chết.

Chuyên chú như vậy làm gì? Đứng suốt mấy tiếng đồng hồ, chân không tê, tay không mỏi sao?

Hắn thấy uất hận. Bộ dáng tên này khiến hắn khó chịu, lại không biết tại sao khó chịu như vậy. Nên hắn thật uất hận. Uất hận ra miệng biến thành chê bai mắng nhiếc.

“Mùi đồ ăn hôi chết được, đừng có mà đứng gần tôi!...Cậu còn nấu ba cái thứ đó thì đừng có mà ôm tôi!....”

Tối hôm sau Lê Diệu Huy về ôm lấy hắn, trên người thoảng mùi bột đường từ trong lò nướng, ngọt ngọt âm ấm. Hà Bảo Vinh thiệt muốn một đạp đạp chết cậu ta. Tôi là muốn cậu không làm nữa! Không làm nữa! Có hiểu không.

Hắn hậm hực hất tay, ngúng nguẩy bỏ vào phòng khóa cửa lại. Trong lòng mắng cho đáng đời, đã không có tiền lương còn để hắn ở nhà một mình suốt ba tiếng đồng hồ. Đồ ngu cậu ta đi chết đi!

Mặt đất rung động, cảnh vật trước mắt đột nhiên nhập nhằng mờ ảo. Khi vai hắn bị lay mạnh, Hà Bảo Vinh mới từ trong cơn mê mang của tâm trí tỉnh lại. Bộ dạng cũng chẳng hay ho gì cho cam. Bã kẹo cao su nhìn hắn đầy khó xử.

Thì – vị trưởng khoa nghiêm túc ngẫm nghĩ – với cái tên ba mươi tuổi đang run lẩy bẩy mặt nhòe nhoẹt nước mắt lại ưa ra vẻ ta đây ngon lành trước mặt, bảo ông phải nói cái gì, cư xử thế nào mới không chọc cậu ta tự ái mà nổi khùng lên đây?

Thực ra, Hà Bảo Vinh cũng chẳng ra vẻ ta đây ngon lành gì lúc này. Hắn còn hơi sức đâu mà ra vẻ nữa.

Gió lạnh táp qua, hắn đờ đẫn nhìn người đàn ông bên cạnh một hồi, xác định không phải Lê Diệu Huy, mới vùi đầu lại vào hai gối, người cuộn tròn yên lặng, nhẹ nhàng phun ra một chữ:

_Cút.


Người ngồi bên cạnh hắn gãi đầu, có chút bất đắc dĩ không biết làm sao. Một là ông hơi sững sờ trước biểu cảm phong phú xoay xoành xoạch của tên nhóc này, hai là, ông chỉ có một đứa con gái thôi, mà những chiêu trò để an ủi dỗ dành một bé gái rõ ràng không thể áp dụng trong trường hợp này, ba là, ừm, an ủi cái mẹ gì chứ! Một tên đàn ông trưởng thành tính tình cáu bẩn dễ ghét thiếu lễ phép. Trường hợp này, theo phép cư xử thông thường, ông hẳn là đạp hắn một cước trước khi bỏ đi mới phải đạo.

Trưởng khoa thở dài.

Ai lại ở đêm an lành này đi đạp kẻ khác chứ. Dù cái kẻ đó không giây nào khiến người khác không muốn đạp hắn đi nữa.

Khi ông rời khỏi bậc thềm, nhún nhảy đi về phía lũ trẻ trắng tròn đang tụ thành một nhóm xung quanh cây thông Noel, hắn vẫn duy trì tư thế cuộn tròn vòng tay ôm lấy hai chân như vậy. Phút chốc, vị trưởng khoa có một thứ lỗi giác kì quặc. Ông thấy hắn như một con chó bị chủ vứt bỏ, lại không tìm được đường về nhà, cứ bơ vơ ở một chỗ đợi mãi đợi mãi cũng không ai quay trở lại.

Lỗi giác lúc nào cũng quái dị như vậy đấy! – Trưởng khoa vuốt bộ râu giả nghĩ – ông quả thật già rồi.

~

Hà Bảo Vinh về đến nhà thì nằm vật ra sô pha. Một ngày một đêm ngửi mùi thuốc khử trùng thật là cực hình đối với hắn. Mò tay lấy bao thuốc trên bàn con, hắn đút một điếu vào miệng rồi ngó ra ngoài cửa sổ.

Tà dương ảm đạm dệt ánh vàng héo úa lên những nóc nhà, chẳng mấy chốc màn đêm buông xuống. Gió phe phất qua mặt hắn mát lạnh. Chợt một con chim nhỏ bay đến đậu nơi bậu cửa, làm hắn hốt hoảng giật mình.

Trong căn phòng tối om hắn vẫn dễ dàng tìm được công tắc đèn. Ánh sáng nhờ nhờ phủ xuống, hắn chúi đầu mò mẫm lôi ra được vài lon bia không nóng không lạnh từ trong thùng carton ở góc phòng. Còn không quên lật đáy xem hạn sử dụng trước khi uống.

11 giờ đêm, cửa phòng ngủ tầng một bị gõ liên tục. Bouloz mở cửa, vô cùng trấn tĩnh nhìn cái đầu Hà Bảo Vinh từ từ thò vô.

_Ợ…, tôi muốn trả phòng.

_Ừ.

_Ngày mai, ngày mai…hức, tôi trả phòng đó!

_Ok.

_Tôi muốn…trả phòng.

_Ừ.

_Ợ…, ngày mai… sẽ… trả phòng…đó.

_Ok.

_Tôi…, hức, tôi…tôi…

_Muốn trả phòng.

_Ngày ngày ngày mai…

_Sẽ trả phòng đó.

_Tôi…

_...

Bouloz đau khổ ngồi xổm xuống.

Hắn không mắc chứng phân biệt chủng tộc, cũng không hay phán xét kẻ khác. Có điều, con giun xéo quá cũng quằn, mụ nội nó chứ thằng điên trước mặt hắn rốt cuộc là cái giống loại gì vậy? Rốt cuộc là do cái mẹ tai họa gì tạo ra mà thành?

Ban đầu, khi thần kinh vẫn chưa suy nhược, Bouloz còn cảm thấy khâm phục Lê Diệu Huy từ tận đáy lòng. Hiện tại, hắn chỉ muốn bóp chết cậu ta.

Lê Diệu Huy! Cậu biến ***** mẹ nó nơi nào rồi?! Còn không trở về hốt cục nợ này đi tôi liền trù cậu liệt dương!    

Bouloz ngẩn đầu khỏi hai bàn tay, thấy Hà Bảo Vinh từ lúc nào cũng đã ngồi xổm xuống ngang hàng với hắn, đầu chúi xuống đất, nước mắt nhỏ tí tách lên sàn nhà.

Làm hắn muốn khùng.

_...Mai tôi trả phòng…, rồi! Cậu… cậu mà mà mà…không về là…, không gặp… được… tôi nữa đâu. ..Tôi không ở…nữa…ở đây…nữa…, ở nữa…tôi đếch thèm…ở nữa…, cậu mà không về…

Như thường lệ, Hà Bảo Vinh vừa khóc thút thít vừa nói ngắc ngứ một tràng tiếng Hoa. Bouloz không hiểu, nên sau khi nhăn nhó một hồi hắn chống cằm nghiêm túc mệt mỏi nghiên cứu cái cửa. Kì thật, Vivian nói đúng, tiền bạc là vật ngoài thân, sức khỏe mới quan trọng nhất. Đợi tới khi hắn suy nhược tâm thần mà xuống lỗ thì tiền để lại cho quỷ xài sao. Ừm, nên làm một cái cửa mới bằng sắt, cách âm, chống lực thật tốt mới được. Thêm hai ổ khóa chống trộm nữa. Có tốn tiền chút cũng được, chớ một ổ chịu chi lại tên điên này.

Hắn miên man suy nghĩ tới nhập tâm chợt bị tiếng nấc của Hà Bảo Vinh kéo lại hiện thực. Bouloz quay đầu liền thấy một khuôn mặt nhem nhuốm đập vào mắt, hắn có chút hoảng hồn bổ ngửa ra sau.

Đôi mắt ướt át mở to nhìn hắn.

_Tôi…

_Tôi biết, muốn trả phòng phải không.

_...Ừ.

Hà Bảo Vinh nghiên đầu qua một bên gật gật, ngoan ngoãn ừ một tiếng, đáng thương không đường nào mà tả.

Thái dương Bouloz giật giật, sống lưng lạnh buốt một trận. Hắn nghĩ ở với một tên có tính cách lẫn biểu cảm phân liệt thế này, chỉ thần kinh thép như Lê Diệu Huy với chịu nổi.

Mặc dù, nhận xét một cách công bằng, hắn hoàn toàn thông cảm cho Lê Diệu Huy, cũng hiểu tại sao người như cậu ta lại bị tên nát rượu trước mặt làm cho điên đảo. Xem, cái bản mặt này mà mang đôi mắt đỏ hoe ướt sũng, mân mê cắn môi, ngồi co lại một góc còn không phải kích thích người ta kéo hắn lên giường làm thịt sao. Hắn định đạp một cước mà chân còn cứng cả lại, Lê Diệu Huy mỗi lần thấy hẳn đau lòng chết đi.

_Được rồi, tôi biết rồi, mai sẽ làm thủ tục hết cho cậu, giờ về ngủ đi ha.

Bị xốc đứng lên đột ngột, Hà Bảo Vinh loạng choạng dưới mấy cái vỗ vai của Bouloz, sau lại ngơ ngác nhìn hắn lẩm bẩm:

_Tôi…

_Muốn trả phòng chớ gì.

_...Ừ.

Con cún trước mặt hơi cuối đầu thẫn thờ nhẹ ừ một tiếng, rồi giống như không phải ý đó, lại không biết nói thêm thế nào, ngước lên thất lạc nói:

_Tôi…, tôi…tôi…

_Muốn trả phòng.

Bouloz thiệt muốn bỏ qua pháp luật mà trói hắn lại đem quăng xuống biển cho cá ăn.

_...A, ừm,…phải. Tôi…

_Biết, sẽ cho cậu trả phòng, ha.

_Tôi…

Bouloz vừa dỗ vừa đỡ hắn xiêu vẹo đi về phía cầu thang, tự thề lần này mà Hà Bảo Vinh không ngậm miệng, hắn sẽ đi thẳng vào kho lấy dây thừng ra.

Hắn quay vai Hà Bảo Vinh đang tôi một chặp cũng chưa có tôi ra được cái gì, lấy tư thế liều chết một đi không trở lại moi hết ruột gan ra mà nói:

_Ngày mai nhất định sẽ cho cậu trả phòng.

_...Tôi…

_Giúp cậu nhắn lại cho Lê Diệu Huy luôn.

_...

Bouloz chờ một giây, hai giây, năm giây, đến ba mươi giây sau, càng chờ càng thấy đời sao mà nó tươi đẹp đầy hy vọng.

Kì thật, ngay khi hắn vừa nhắc tới cái tên Lê Diệu Huy, thấy đôi con ngươi mờ mịt trước mặt vô thức vụt sáng, Bouloz biết hắn đã một đòn đánh trúng trọng tâm rồi.

Trong lòng reo hò nhảy múa một lát, hắn thấy Hà Bảo Vinh sau gần một phút ngu ngơ tròn mắt, bỗng dưng hơi cuối đầu, khàn khàn lầm bầm:

_A,…ừm, thì…tôi thật ra….tôi cũng,…không cần …không cần đâu…

Nói xong còn bĩu môi một cái, miên man nhìn mũi giày mình đang di di dưới sàn.

Bouloz có cảm giác cơ mặt co giật dữ dội, nửa muốn bộc phát nện Hà Bảo Vinh một trận, nửa lại muốn phá lên cười bộ dáng nữ nhân đưa đẩy làm nũng lúc này của hắn. Lê Diệu Huy mà biết cậu ta đã bỏ qua cảnh tượng gì sẽ tiếc chết.

Dù sao cũng đã tìm được điểm mấu chốt, nhướng nhướng mày, Bouloz tiếp tục nói dối không chớp mắt, vừa dẫn Hà Bảo Vinh về phòng.

_Cậu không cần, nhưng cậu ta cần a…

_...

_Ôi, gì chứ Lê Diệu Huy thì lúc nào chả muốn biết cậu ở đâu, làm gì…

_...

Đối với ánh mắt tròn xoe của Hà Bảo Vinh ngước lên nhìn hắn đang vô thanh hỏi thật không?! Bouloz gật đầu như trống bỏi, thiếu điều lấy cả tính mạng ra mà gật.

~

Sáng hôm sau.

Mặt trời rọi vài tia nắng vào phòng, rọi trúng mặt Hà Bảo Vinh một chặp thì hắn tỉnh dậy. Vừa mở mắt vừa rủa “Mẹ nó!” một câu vô cùng có tinh thần.

Không khí buổi sáng mát mẻ, gió lộng khắp phòng mang mùi biển cùng lá thông đẩy vào buồng phổi hắn, đẩy luôn mùi bia và thuốc khử trùng vào.

Hắn nhăn mũi, từ từ quan sát chung quanh, cuối cùng kết luận mùi bia là từ cái đống vỏ lon lộn xộn dưới sàn với miệng hắn, mùi thuốc khử trùng thì có ở khắp người. Hắn lồm cồm ngồi dậy, thấy đầu một trận váng vất, đến khi nhìn bộ quần áo trên người – chính xác đã mặc được bốn ngày, hắn có thứ xung động muốn tát mình một bạt tai.

Vứt đống vải đắt tiền bị hắn làm cho nhàu bét, một hỗn hợp mùi rượu, chất nôn cùng thuốc khử trùng vèo cái bay qua mũi hắn. Hà Bảo Vinh tự an ủi rằng một gã đàn ông độc thân thì phải có những lúc bê bối thế này mới bình thường, sau đó chạy như điên vào buồng tắm xối nước.

Hắn tắm ba lần mới trần như nhộng bước ra ngoài, mở tủ định lấy đồ mặc.

Tiếng lá cây xào xạc vọng lại từ nơi đâu đó giữa thinh không, màn cửa bị gió thổi tung tạo nên những chiếc bóng lúc có lúc không, chập chờn không hình dạng dưới chân hắn. Nước từ mái tóc ướt nhỏ xuống vai, chạy dọc theo đường cong cơ thể, hòa vào nền nhà bằng gỗ thô ráp.

Hắn thẫn thờ nhìn mấy cái áo treo trong tủ, sơ mi có, T-shirt có, cả cái áo khoát bằng vải nỉ màu trắng ngả xám cũng có. Bên dưới mấy cái áo phai màu là chồng quần jean cũ, vài quần lót xếp gọn cùng hai chiếc áo may ô màu trắng.

Lê Diệu Huy khi mới quen hắn không phải là một quý ông sành điệu gì cho cam, nhưng đồ mặc trên người luôn là đồ tốt, những cái áo giá mấy ngàn bạc cậu ta cũng chỉ chọn kiểu đơn giản nhất, màu đơn điệu nhất, nhẹ nhàng thoải mái mà thanh lịch. Thời gian đó hắn có nằm mơ cũng chưa bao giờ tưởng tượng tới một Lê Diệu Huy đi vẽ tranh ngoài đường phố, sống trong căn gác trọ mười mấy mét vuông ẩm mốc cùng vài bộ áo quần mua từ chợ trời mặc đi mặc lại tới sờn màu, mỗi ngày  keo kiệt tính toán từng đồng chi tiêu. Cậu ta, từ một quý tử ngậm thìa vàng sinh ra đến khi làm kẻ chạy vạy kiếm cơm mỗi ngày, lại làm tới tự nhiên thành thục như vậy, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn như bị bỏ bùa mà quên mất cậu ta là ai, xuất thân thế nào, được giáo dục ra sao, có bạn bè là những ai, chỉ cần vài cú điện thoại đống đồ tạp nham này vứt đi thì có là gì.

Mẹ nó!

Tưởng hắn là cái loại thiếu nữ mười mấy tuổi thấy một lần là chung tình cả đời sao?! Còn không tự nhìn lại mình bộ dạng thế nào. Ông đây phong lưu khoái hoạt, tình nhân xếp thành hàng cũng xếp đầy hai con đường ở Tân Giới. Một tên bác sĩ bỏ nghề cù bơ cù bất đầu đường xó chợ, vẽ được mấy bức tranh giá vài chục đồng lại muốn giữ chân hắn, mắc cười!

Càng nghĩ càng điên tiết, hắn đá mấy lon bia rỗng dưới chân va vào tường. Âm thanh chan chát càng làm hắn thống hận, đi thẳng tới lấy chân dẫm lên một cái vỏ lon.

Lê Diệu Huy! Cho cậu chết! Cho cậu chết!...

Dẫm hai ba chục cái mới hạ hỏa, hắn ngồi phệt xuống sô pha, tiêu sái rút một điếu thuốc trong bao ngậm vào miệng, châm lửa, nhả một vòng hơi. Hừ! Tưởng hắn không dám vứt đống đồ đó đi?

Trưa nắng cao, trời càng lộng gió.

Hắn quấn người trần trụi trong chiếc chăn mỏng, nằm cuộn trên sô pha nghiên đầu nhìn màu trời xanh ngắt. Điếu thuốc còn hơn nửa chỏng chơ giữa gạc tàn.

Hắn vô thức sờ sờ đường sọc đen trắng chạy dài chiếc chăn màu đỏ. Cũng không phải hắn bây giờ hút không ra cái mùi vị gì. Tuổi lớn rồi, giữ sức khỏe vẫn hơn.

Nắng to dần, hắn cũng dần dần thấy đói bụng. Lò mò kéo thân người tới trước cái tủ, hắn quơ một cái áo trên móc – vẫn còn thơm mùi xà phòng và nắng, lấy thêm một cái quần jean, từ từ tròng vào.

Khụ, thì, hiện tại kiếm tiền khó khăn, biết ngày nào đó túng thiếu thứ bán đi được cũng là mớ đồ xịn của hắn, ba cái quần áo nhố nhăng này vứt ra đường còn không ai thèm lượm. Ừm, Hà Bảo Vinh vô cùng hài lòng nghĩ hắn thật là thực tế biết lo trước sau, đợi tới ngày phải bán hết áo quần của hắn thì vẫn còn cái để mặc, tạm thời khoan vứt đống đồ này đi đã.


Khi Hà Bảo Vinh bước ra đường, nắng đu đưa trên con phố dài, rải hàng vạn bụi sáng xuống những viên gạch vuông vức. Thời tiết ở đây cũng như tuổi dậy thì của một thiếu nữ, ỏng ẹo thay đổi tới chóng cả mặt. Hắn đứng lặng ở góc đường, nhớ về mùa đông lạnh lẽo ẩm ướt năm trước, mưa rỉ rích mỗi ngày, gió bấc lạnh căm, Lê Diệu Huy không biết kiếm đâu về chiếc áo len màu ve chai bảo hắn ướm thử, lớp len mỏng có mùi nắng sạch tinh, hắn bĩu môi tròng vào, mùi nắng ấm thoang thoảng mà mãi không phai – còn khắc sâu vào kí ức hơn bất kì loại nước hoa đắt tiền nào khác.