15 tháng 10, 2014

Tôi mất ngủ những ngày gần đây, không, phải nói là những tuần gần đây mới đúng.
Nguyên nhân thì nhiều vô kể.

Tôi bắt đầu tự hỏi cuộc sống của mình ra làm sao vậy? Hay chính xác hơn là con người bên trong đang sống cùng tôi mỗi một ngày đã trở nên làm sao thế này? Cảm xúc xáo động không phải là chuyện chỉ ngày một ngày hai với tôi, nhưng xáo động liên tục với cường độ thế này thì là lần đầu. Tôi cũng không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra nữa.

Nếu trước đây tôi giải tỏa cảm xúc bằng cách làm gì đó khiến mình phải khóc thì bây giờ không cần thiết nữa. Tôi ngồi một chỗ trong đêm rồi khóc ròng, nghe một bài hát xưa cũ rồi khóc ròng, điên rồ hơn, là nhớ đến nhiều thứ trong quá khứ rồi khóc ròng. Khóc xong có đỡ hơn chút ít lại lâm vào rối loạn u uất.

Tôi nên lên kế hoạch làm gì đó chăng? Để chấm dứt tình trạng quái gỡ này.

5 tháng 10, 2014

Dạo này tâm trạng tụt dốc liên tục. Căn bản vì cái bản sự lười biếng, rảnh rang thì sinh ra nhàn nhã, ăn không ngồi rồi. Mẹ nó chứ cố gắng mấy vẫn không thay đổi bản tính này được, tôi mà đã không ưa cái gì thì mỗi lần làm nó đều đau khổ hết biết. Giống như tôi ghét cay ghét đắng cái luận văn của mình, nên mỗi lần ngồi viết là khổ sở tan nát. Khốn thế đấy, vậy mà người ta còn nhao nhao lên "Ồ, viết tốt thế...", hỏi này hỏi nọ, tôi ngoài mặt cười như hoa đáp lại, ra vẻ, ồ, đề tài này mình nghiên cứu tốn bao công sức, bao nhiêu tâm huyết, trong lòng thì chửi cha chửi mẹ nó các người có thôi đi không. Hy vọng đến lúc bảo vệ xong xuôi không mắc chứng rối loạn lưỡng cực! Sao mà thấy mình có nguy cơ mắc nó vậy hả trời. 

Huế bắt đầu mưa rồi, hy vọng tuần tới không mưa nhiều lắm, để mà còn đi làm vài cái thủ tục hành chính chết dẫm. Ôi cuộc đời, học hành thôi sao mà lắm nhiêu khê thế. Chả biết tới lúc nào ngành giáo dục Việt Nam mới chịu đổi mới, mới có thể đổi mới cho nó hợp lý và hiệu quả...!