25 tháng 12, 2014

25/12/2014 - End

Ngày hôm qua tôi bất ngờ gặp lại một cố nhân. Thì bởi tôi chẳng biết nên gọi nàng là gì, một người bạn cũ? một người bạn? một người quen?! nên hẳn là cố nhân. Dù sao, so sánh với bất cứ ai nàng cũng hợp với cái từ này hơn cả.

Chúng tôi trò chuyện trong một quán cà phê yên tĩnh. Tôi chợt nhớ tới quãng thời gian chúng tôi vẫn còn viết những bức thư tay cho nhau, dù không một ai trong hai người nhắc lại chuyện đó. Nàng vui vẻ nói về gia đình mới của mình, về con trai nhỏ của nàng, than phiền vài câu muôn thưở về mẹ chồng nàng. Tôi bỗng nhiên nghĩ: là mình quá chậm chạp hay người ngồi trước mặt quá nhiệt tình rồi? Chúng tôi đã gần 10 năm không liên lạc, người ta lại làm giống như chỉ mới chia tay ngày hôm qua vậy. 

Đến giữa câu chuyện của mình, nàng hỏi tôi đang nghĩ gì vậy. Tôi nói đang nghĩ đến một câu chuyện. Nàng hỏi: "Chuyện gì?". Tôi nói: "Cách đây gần 20 năm, trong ngày Giáng sinh, có một người đàn ông viết một lá thư cho bạn trai của mình, anh ta hy vọng cậu ấy tha thứ và bọn họ có thể làm lại từ đầu. Bức thư không nhận được hồi âm. Một quãng thời gian sau đó, khi người đàn ông chấp nhận và dần nguôi ngoai về mối quan hệ này, bạn trai anh ta lại gọi điện. Cậu ấy muốn người đàn ông trả lại hộ chiếu cho mình. Người đàn ông không muốn gặp lại người yêu, anh ta nhắn cậu đến căn phòng trọ cũ để lấy hộ chiếu, vì anh ta sợ nếu gặp lại, sẽ phải nghe những gì cậu ấy nói."

Nàng chớp mắt nhìn tôi, sau đó nói: "Anh ta sợ phải nghe điều gì?!"

Tôi lắc đầu nói: "Không biết. Có thể là những câu nói gây tổn thương, cũng có thể câu nói muốn làm lại từ đầu, hoặc tệ nhất, chính là cậu ta chẳng buồn nói gì cả. Đó mới chính là điều người viết lá thư đó sợ chăng?....

Có điều, đôi lúc tôi lại nghĩ kì thực sợ hãi chỉ là một cái cớ. Viết lá thư đó, với anh ta có lẽ cũng là một cái cớ mà thôi."

Nàng hào hứng hỏi tôi: "Cái cớ để gặp lại bạn trai mình?"

Tôi trả lời: "Không. Là cái cớ để bản thân hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ này, hoàn toàn cắt đứt với quá khứ. Vì anh ta hiểu rõ bạn trai mình hơn ai hết. Anh ta biết cậu sẽ không hồi âm. Cho dù có, thì cũng chỉ để đòi lại hộ chiếu từ anh ta. Và cho dù lý do của cậu ấy là gì, hành động đó đại biểu cho điều gì, anh ta cũng không muốn quan tâm nữa. Chỉ cần một cái cớ để từ bỏ mà thôi."

Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Tôi từ từ uống hết tách cà phê của mình, rồi nói: "Tôi luôn cảm thấy mình có một mặt nào đó rất giống người đàn ông viết thư trong câu chuyện. Tách cà phê này, chẳng qua chỉ là cái cớ cho một kết thúc đã tự biết rõ trong lòng mà thôi."

Lúc ra về, nàng quay lại bảo: "Cậu hạnh phúc lắm, nên cậu không hiểu."

Tôi cười nói: "Dù tôi có hạnh phúc lắm - như lời câu nói, thì tôi vẫn luôn có thể hiểu mọi thứ. Chỉ là tôi đã không còn muốn hiểu nữa."

Vào buổi trưa trời lạnh mưa lâm thâm, tôi nghĩ, thật tốt, kết thúc rồi.