2.
Lúc Hà Bảo Vinh
hai mươi sáu tuổi, trong ngày sinh nhật của mình, hắn đã niệm gần cả chục câu
như thế này trước bánh sinh nhật: “Lê Diệu
Huy là đồ con lừa, Lê Diệu Huy là đồ con lừa,…đồ con lừa…”
Jame bên cạnh
“Tút!” cái thổi một hồi dài từ cái còi màu đỏ, phun giấy hoa và kim tuyết lên đầu
hắn. Paul cùng đám người xung quanh vỗ tay rào rào.
Hà Bảo Vinh muốn nổi
điên.
Đây là bữa tiệc
sinh nhật chó má gì?
Cái bánh kem nhìn
là biết nuốt không trôi. Jame thì trông đến ngu ngốc trong bộ đồ sport lỗi thời,
miệng ngậm cái còi màu đỏ cũng ngu chẳng kém, cười toe cười toét nói đủ thứ
như thể anh ta mới là người sinh vào hôm nay.
_Hây, sao lại có
bản mặt như vậy? Mọi người tới đây để chung vui chớ có ai đòi nợ cậu đâu?!
_Rồi sao?
Hắn hất bàn tay
đang đặt trên vai ra. Đám con trai ở giữa phòng rú lên âm thanh gì đó nghe như
một điệu cha cha cha thập niên 50, làm hắn phát khùng.
_Thì…cậu ít nhất
cũng cười lên một cái chứ. Hôm nay là sinh nhật cậu mà…
_Cho nên anh lựa
ngày này để thông báo tôi bị đuổi việc phải không?!
_Ơ…
_”Ơ” cái gì?
Hà Bảo Vinh gầm gừ.
“…cậu có đi làm ngày nào đâu mà bị đuổi việc
á?!” nhào lên họng Jame liền bị ánh mắt hăm he giết
người của hắn quất ngược trở lại.
Anh biết sẽ như vậy
mà.
Lê Diệu Huy chết
tiệt! Cái khỉ gió gì mà “Tôi không thích Hà Bảo Vinh…”, một chút nể mặt anh
cũng không có.
_Ờ, thì, việc này
có phải tôi quyết định là được đâu á.
Jame cười hì hì,
chịu đấm ăn xôi liều mạng đặt tay lên vai hắn lần nữa.
_Đã nói sẽ kiếm
việc khác cho cậu mà, yên tâm đi.
Hà Bảo Vinh phụng
phịu bĩu môi, liếc anh một cái.
Jame trong lòng á
khẩu. Anh nghĩ suy diễn thế này có hơi quá, nhưng cái liếc mắt của cậu ta rõ
ràng mang tên: “Tôi chả thèm việc khác, tôi muốn việc này thôi!”
Con gái nhỏ ở nhà
của anh mỗi lần đòi đồ chơi không được cũng sẽ vùng vằng bảo: “Con ứ thèm cái
khác, con muốn cái đó thôi!” - Jame rùng mình nghĩ.
.
∞
.
Hà Bảo Vinh biết
Lê Diệu Huy năm hắn mười bảy tuổi, qua tấm hình cậu ta chụp chung với Jame.
Năm đó Lê Diệu
Huy mười sáu, cái mặt nhìn ngu không thể tả!
Về sau, có lần
Jame gục gặc say xỉn nói với hắn.
_Ai…, tôi nói hai người đúng là định mệnh
mà!...
Cái định mệnh thúi hoắc!_Hà Bảo Vinh nghĩ.
Hắn đơn giản là
làm tình với Lê Diệu Huy, ăn đồ ăn cậu ta làm, mặc áo quần cậu ta, xài xà phòng
cậu ta tắm trong một thời gian. Vui vẻ thì tiếp tục, chán thì chia tay.
Vậy nên khi Jame
vẻ mặt âm u hỏi: “Sao cậu lại dụ dỗ Lê Diệu Huy vậy?”, hắn nói: “Vì hắn không
thích tôi.”
_Cho nên…?
Họ nhìn nhau
trong im lặng. Jame ngập ngừng ướm lời:
_...cậu muốn hẹn
hò rồi đá cậu ta hả?!
_Chính xác.
Hà Bảo Vinh nhoẻn
miệng cười, búng tay một cái nói.
Jame mắc nghẹn.
Không phải vì cái việc này khiến anh kinh ngạc quá đỗi, mà là khuôn mặt bừng
sáng hồng hào của tên đối diện khiến anh kinh ngạc quá đỗi.
Jame mắc nghẹn,
vì anh không dám hỏi Hà Bảo Vinh. Những câu đại loại như: cậu chắc mình muốn trả
đũa cậu ta nên mới làm việc này chứ?! Giả vờ quyến rũ người khác cũng đâu cần mất
ăn mất ngủ như vậy?! Làm bộ ghen tuông tới đau dạ dày thì cũng nhập vai quá mức
rồi?!
Và vì anh nghĩ –
đâu có ai mang bản mặt như vậy đi trả thù. Người ta chỉ mang bản mặt lâng lâng
hạnh phúc như vậy đi yêu thôi, không phải sao?!
Anh liếm liếm
môi, ngóng theo cái lưng cậu ta di chuyển ra khỏi cửa, nhún nhảy trên hành lang
dài. Hai tên này, một ngu ngốc, một chậm lụt, chẳng biết hợp lại với nhau sẽ
thành cái dạng gì nữa. Xì, anh cũng lười quản!
Nhưng lười quản
là một chuyện, có thể không quản hay không lại là chuyện khác.
Trong suốt hai
năm bọn họ hẹn hò, cứ vài ngày Hà Bảo Vinh ầm ỉ lên trút giận với anh, ba bữa nửa
tháng lại xách đồ tới nhà anh ở, khóc lóc ỉ ôi, chửi rủa thề nguyền đủ thứ. Thỉnh
thoảng vào những ngày nắng đẹp, Jame về tới nhà lại ngửa cổ lên trời, nhìn Hà Bảo
Vinh thu lu ngồi trong cái góc tự gậm nhấm hờn dỗi Lê Diệu Huy mà cõi lòng gào
thét khóc không ra nước mắt. Kiếp trước anh đã nợ nần gì hai tên trời đánh này
vậy?!!!
Rất lâu về sau,
lúc hồi tưởng lại những chuyện này, Jame ngồi xoay xoay cây bút trong tay,
nghĩ: Lê Diệu Huy liệu có biết Hà Bảo Vinh năm đó một mình sang Argentina chính
là để tìm cậu ta không nhỉ?
.
∞
.
Hà Bảo Vinh có chết
cũng không thừa nhận hắn sang Argentina là để tìm Lê Diệu Huy.
Jame nói: “Tôi mới
moi được từ miệng Trình Kì Mộc, cậu biết Lê Diệu Huy đang ở đâu không?” Hắn
nhún vai, vô cùng thản nhiên, biết cũng được, mà không biết cũng chả sao. Có điều
động tác hơi run, thành ra bờ vai thay vì xê dịch một chút, lại trông giống như
đang căng ra mong chờ ghê lắm. Dĩ nhiên, chỉ là trông giống như vậy – Hà Bảo
Vinh khẳng định.
Nhưng Jame thì vừa
thiếu hiểu biết vừa quy chụp - cười vô đạo đức nói:
_Sao, hồi hộp muốn
biết lắm hả?!
_Anh thấy tôi
trông có vẻ hồi hộp sao?
_Kì thật tôi muốn
nói cậu đang kích động kia, cả người căng ra rồi kìa
_Cơ tôi bị co
rút.
_...
_Thỉnh thoảng.
_À.
_...
_...
…
Cậu chuyện về Lê
Diệu Huy bay theo gió.
Jame thơ thẩn pha
một tách cà phê, miệng ngâm nga nho nhỏ.
Hà Bảo Vinh cũng
cười cười, lấy bánh từ tủ lạnh nhàn nhã ăn, trong lòng bùng nổ một thứ xung động
muốn lao tới bóp chết Jame.
Hèn gì người ta
nói nhào nặn kẻ khác trong tay là một loại khoái cảm. Hà Bảo Vinh hẳn là vội muốn
chết rồi, nhưng Jame thì không. Kì thực, cậu ta cũng nên chịu chút ít dày vò
như vậy đi. Tới lúc này mới thấy được giá trị của anh, Jame nghĩ – cho đáng đời.
Jame hồi tưởng lại
bầu trời hôm ấy đẹp lạ thường. Ngoại trừ có chút mưa và vài tia sấm rền giật,
còn lại cảnh vật nên thơ không thể tả. Anh thong thả uống cà phê, vừa thưởng thức
cái tướng bồn chồn nhổm lên nhổm xuống của Hà Bảo Vinh, lâu lâu hỏi thăm vài
câu như: “Cậu có cần tôi đi mua ít thuốc giãn cơ không?” chẳng hạn, vừa tận hưởng
cảm giác khoái lạc trong lòng.
Lúc cà phê trong
tách cạn hết, nhắm thấy Hà Bảo Vinh còn vài giây nữa là thật sự phát điên, anh
điềm tĩnh phong độ cao nhã buông hai từ:
_Argentina,
Buenos Aires.
Hai ngày sau, Hà
Bảo Vinh lên đường đi du dịch.
Du lịch cái con khỉ!
Jame phẩy phẩy mảnh
giấy cậu ta để lại cho anh, phỉ nhổ mấy câu thỏa thuê, xong leo lên giường ngủ.
.
∞
.
Hà Bảo Vinh quả
thật đi du lịch.
Nếu không, hắn
sang Argentina làm gì? Tìm Lê Diệu Huy ư?! Buồn cười.
Hắn tình cờ chạm
mặt Lê Diệu Huy trong thời gian ở Buenos Aires.
Nếu Hà Bảo Vinh
chịu khó đọc lại từ điển, để biết “chạm mặt” nghĩa là tình cờ không có chuẩn bị
trước tâm lý lẫn thời gian địa điểm cho một cuộc gặp từ trên trời rơi xuống, hắn
có lẽ sẽ không dùng từ “chạm mặt” này.
Bất quá, hắn
không có thời gian lật tự điển ra. Sau khi mặt dày mở miệng nhờ Paul tìm giúp một
gã đàn ông Hongkong mới sang Argentina ở ba năm - mà Hà Bảo Vinh giải thích: “Hắn
nợ tôi 5000 dollar.”, bận rộn đứng chực trước cái quán bar ôn dịch đó một tuần,
nắm được thời điểm Lê Diệu Huy vào đưa rượu mỗi đêm- mà Hà bảo Vinh tự giải
thích: “Mình thích cảnh đêm ở con phố cổ này!”, tốn một đống nước bọt cùng hơi
sức rủ rê đám con trai hắn quen tới chơi đêm – mà Hà Bảo Vinh bảo: “Ở đó chơi
nhạc hay lắm!...”
_...
_Đồ uống pha rất
ngon.
_...
_Giá rẻ.
_...
_Và đàn ông thì hấp
dẫn vô cùng.
_OK!
Mẹ nó chứ, một đống
hám trai!
Được rồi, hắn
cũng vậy.
Nếu không, hắn tới
quán bar đó làm gì? Gặp Lê Diệu Huy ư?! Nực cười.
Chạm mặt nhau
ngay cửa, Lê Diệu Huy lướt qua đồng tử hắn trong một giây, lưu lại khuôn mặt
thon gầy, đôi mắt tĩnh lặng u sầu ngấn nước từ xưa cũ, và mái tóc dài mất trật
tự che lấp hai vành tai.
Hà Bảo Vinh thấy
mắt đau rát, ngực đột ngột xiết lại. Hậu quả chưa ăn gì đã uống rượu đây mà.
Hắn nhìn mái tóc
phất phơ có phần hoang dã ở cửa, được một gã bartender nắm tay dẫn vào quầy
bar.
À há, khẩu vị
cũng trở nên thấp kém, tựa như bộ đồ nhàu nhĩ cậu ta đang mang vậy.
Hắn kéo đầu
Flam…, hay Penn…? được rồi, bất kể gã tên gì, ấn môi mình lên môi gã. Bao tử vặn
xoắn đau nhói, ly cognac hắn vừa một ngụm nốc hết vào mồm phát huy tác dụng. Hà
Bảo Vinh cần thứ gì đó để cắn nuốt, khi tay hắn chạm phải những lọn tóc trên
cái đầu mà hắn đang áp mặt vào, hình ảnh một giây lưu lại kia bùng lên. Mái tóc
màu đen từng lớp từng lớp như phóng to ra trong đầu hắn, đuôi tóc mềm mại phủ
áp lên vành tai, khi luồn tay vào sẽ có cảm giác gì – Hà Bảo Vinh biết rất rõ.
Con bà nó chứ, để
tóc như vậy là muốn dụ dỗ ai?! Đám đàn ông bị thịt ở đây sao? Con mắt cậu ta từ
sau khi chia tay hắn trở nên quá kém cỏi rồi.
Hắn buông gã ra,
trong ánh sáng lờ mờ nhận thấy tóc gã màu bạch kim, y chang đội một bộ lông chó
lên đầu. Hà Bảo Vinh ôm gã cười ha hả, nhớ tới con chó xù giống Nhật Jame nuôi
- đã xấu hoắc còn hay bày đặt làm nũng với Lê Diệu Huy.
Chợt tia lạnh buốt
xẹt ngang lưng hắn.
Khi ánh mắt đảo một
vòng quanh quán bar, hắn không thấy bóng dáng Lê Diệu Huy nữa.
Hà Bảo Vinh giống
như bị sét đánh, bất động tại chỗ, bàn tay đang nắm mấy lọn tóc bạch kim cũng cứng
đơ không có buông ra. Hàng chục câu hỏi nhào ra khỏi óc hắn, kiểu như: tại sao
lại bỏ đi? Cậu ta có thấy hắn không? Rõ ràng đã thấy hắn kia mà?! Phản ứng như
vậy là sao? Bỏ đi? Chỉ đơn giản bỏ đi như vậy?!...
Có người hét lên
bên tai hắn, mấy ngón tay siết trên đầu tóc bạch kim bị thô bạo gỡ ra. Giống
như ma quỷ xui khiến, hắn lấy tốc độ dự thi Olympic chạy ra khỏi quán bar.
Con đường trống
trơn.
Hơi lạnh ẩm ướt từng
đợt lặng lẽ phả vào người hắn. Đến khi đèn đường tắt hết một nửa, đám con trai
mới bóp còi inh ỏi kéo hắn vào xe.
Trên xe, có người
hỏi hắn đuổi theo cái gì vậy, Hà Bảo Vinh bảo một tên khốn nợ hắn 5000
dollar. Tóc bạch kim an ủi hắn, nói 5000 dollar thì cũng nhiều thật, không đòi
được coi như gặp phải vận cứt chó đi, đừng khóc nữa.
Mấy tên mắt bị bò
cạp ăn này thấy hắn khóc?
Một lũ điên.
Hắn không thèm đáp
trả, ngã người sâu vào lưng ghế, hai tay theo thói quen khép chặt áo khoát.
Kì thật, hắn chẳng
thốt ra nổi cái gì nữa. Vơ vét hết tiền bạc đi qua đây, ăn nhờ ở đậu chỗ Paul,
vô sỉ bắt anh tìm Lê Diệu Huy cho hắn, bịa một cái cớ ngu ngốc mà mọi thằng ngu
tưởng rằng người khác sẽ tin mình vẫn thường bịa ra. Chầu chực rình mò trước
quán bar hết bảy ngày chỉ để đổi lấy một giây ghi lại hình ảnh cái đầu của cậu ta.
Đó là chưa kể tới việc làm thằng hề chỉnh đi chỉnh lại bộ dáng trước gương cách đây
hai tiếng đồng hồ.
Đốm sáng nơi điếu
thuốc chớp lóe sầu thảm lướt qua nền sáng tạo từ hàng chục ngọn đèn đêm rực rỡ.
Hắn vùi người sâu hơn vào chiếc áo màu mơ vàng rục, có lần Lê Diệu Huy nói hắn
hợp với màu vàng lắm.
Tất cả, thật mẹ nó giống như
một màn kịch tự diễn buồn cười.