4 tháng 8, 2014

Chương III: Iguazu

5.


Tháng Sáu.

Mưa giông tạnh. Nắng hửng hây hây như gò má cô gái xinh tươi một khắc còn đứng bên hiên nhà trông ra bến cảng, thoáng cái đã mất hút sau bức tường kín, để lại hương thơm trên mái tóc nàng và màu váy biếc trong vệt kí ức chẳng thể nào phai.

Tháng sáu gợi cảm đượm yêu đương như vậy là lần đầu tiên Bouloz thấy. Để rồi nuối tiếc thở dài, hắn chả có mối tình nào ra hồn cả.

Lucenz bảo hắn đang mắc chứng rối loạn hậu chia tay. Nhìn đâu cũng thấy mây trôi nước chảy, vừa cô đơn lạnh lẽo vừa tràn ngập xúc cảm. Chẳng hạn như bây giờ hắn mỗi lần nhìn thấy Hà Bảo Vinh liền xuýt xoa cảm thán thế thái nhân tình, ai, có yêu nhau tới sức đầu mẻ trán, mà lỡ nhau một khắc, liền xa cách cả đời.

_Sến quá!

Lucenz không đợi hắn liên miên than thở xong đã quẳng vào một câu như vậy. Bouloz trợn trắng mắt.

_Thế chứ thằng cha nào đã nói tôi mắc chứng rối loạn hậu chia tay hả?!!!

_Cùi con, cậu vẫn là không phân biệt được tình huống, phân tích cho cậu thấy với nhắm mắt hùa theo cậu là hai việc khác nhau.

_Mẹ nó, ông có thôi gọi tôi bằng cái từ khốn kiếp kia đi không!

_Ầy, cậu mắc sai lầm thì tự sửa chửa là được, hà tất trút giận lên một cái danh xưng.

_...Khốn!

Bouloz phất tay dậm thình thịch bỏ đi, để lại Lucenz chống cằm tựa lên tủ kính trưng bày mấy lọ nước hoa của lão mà hả hê trong lòng, cứ sau vài cú tiếp chuyện Hà Bảo Vinh, lấy lại cảm giác cân bằng từ thằng cùi con này là tốt nhất.

Rời khỏi tiệm nước hoa, Bouloz vừa đi vừa điên cuồng chửi mắng Lucenz từ đầu tới chân một trăm lần. Tới lần thứ một trăm lẻ một, hắn tông sầm vô Hà Bảo Vinh.

Một phần triệu giây đầu tiên sau khi ý thức mình vừa làm gì, Bouloz chỉ muốn co giò bỏ chạy. Ở những phần giây sau, hắn quay lại phỉ nhổ bản thân, cái này là hậu quả của cả một quá trình dài dằng dặc bị tra tấn tâm thần ám ảnh mà thành!

Hà Bảo Vinh sau khi bị tông cho suýt té, cũng chỉ xoay người đúng hai giây, liếc thấy hắn xong thì thản nhiên bỏ đi mất.

Bouloz nghiến răng.

Dạo này làm người lịch sự cũng khó. Ít nhất cũng nghe hắn xin lỗi một câu rồi hẳn đi chớ!

Hắn nhìn theo cái lưng Hà Bảo Vinh lững thững đi về phía trước, không nhanh, không chậm, hắn lại không tài nào đuổi kịp. Cậu ta mặc áo sơ mi ca rô màu đỏ, quần jean đã bạc thếch nhiều chỗ, đôi sandal màu nâu trầy xướt đủ nơi. Bouloz nhớ bộ đồ này. Vào một ngày đầu năm mới, hắn đã vì bộ áo quần này mà trêu Lê Diệu Huy rằng cậu ta là tên nhà quê nhất quả đất.

Bouloz vô thức dừng lại, cười khổ nhìn cái bóng đỏ và xanh càng lúc càng nhỏ, có một loại cảm thán khó thốt nên lời. Lúc đầu, hắn còn nghĩ tên kia cũng lắm chỉ kiên trì được một hai tháng, vậy mà một năm cũng sắp qua rồi. Người ta theo thời gian sẽ lột xác, Hà Bảo Vinh theo thời gian lại giống như lấy cái xác cậu ta đã lột úp lại lên người. Bouloz hoàn toàn không hiểu nổi cậu ta cứ ở nơi đây để chờ đợi điều gì. Nếu muốn, sẽ có biết bao nhiêu cách có thể tìm ra Lê Diệu Huy, cậu ta lại chả chịu làm.

Hắn thở hắt một hơi, ngữa đầu nhìn vòm trời cao vút, tự hỏi ở nơi nào đó xa xôi, Lê Diệu Huy rốt cuộc đang làm cái gì.


.
.


Lê Diệu Huy duỗi người trên chiếc ghế bành dài lót thảm lông cừu – món quà gần đây của Kì Mộc.

Hắn đang nghe một bài hát của Bryan Ferry. (*)

Lãng đãng, ẩn tình, mà phiêu du.

Như vị cognac thẫn thờ chua chát rơi trên nền nhà sau một đêm hoan lạc.

Tối qua, hắn viết một lá thư:

“Hongkong, ngày 10 tháng Sáu.

Tôi đang bệnh.

Kì thật không quá nặng, nhưng dường như là cơn bệnh kéo dài nhất từ trước đến nay. Đầu tôi rất đau, có lẽ do cơn sốt mang lại. Hình như càng đau đầu càng tính toán giỏi, tôi thậm chí không cần suy nghĩ nhiều lắm cũng nhớ đây là ngày thứ ba trăm năm mươi. Tôi không nhớ lắm những việc diễn ra trong gần một năm này, có thay đổi vài chỗ làm. Lúc mới về Hongkong, tôi làm trong phòng mạch tư của anh trai Kì Mộc. Đừng bực mình, không phải tôi cứ muốn nhắc tới cậu ấy. Cậu biết mà, cậu ấy chỉ là nằm trong một câu tường thuật, vậy thôi. Vài tháng sau đó thì tôi không làm nữa mà đăng kí tham gia ở một tổ chức xã hội, chúng tôi thường sang Châu Phi, tôi còn chụp rất nhiều hình với bọn trẻ ở đó. Mùa đông năm trước rất lạnh, tháng mười hai nhiều chỗ còn có tuyết rơi. Tôi làm kem xoài, mỗi ngày một hũ, qua Tết thì Jame phát hiện ra liền giấu tôi vứt hết đi, anh ấy nói nó không còn ăn được nữa rồi. Tôi có chút bực bội, anh ấy đâu có biết tôi làm chúng không phải để ăn chứ. Jame có lúc chẳng biết cái gì cả mà cứ tự tiện như vậy. Kì Mộc thì cố tình tự tiện dù biết hết mọi thứ. Được rồi, tôi không nhắc tới cậu ta nữa đâu.

Tôi mới cắt tóc, Jame nói cô ấy là thợ cắt tóc giỏi nhất anh ấy biết, nhưng thật ra tôi chỉ cần ai đó cắt bớt tóc trên đầu mình xuống thôi. Chiều hôm đó tôi tự hỏi cậu bây giờ đang để kiểu tóc gì.

Cách đây mười ngày tôi mơ một giấc mơ, cậu nói phòng ngủ không có rèm cửa màu kem, cửa sổ không nằm ở hướng nam, giường cũng nhỏ quá. Tôi đã sửa xong tất cả cách đây ba ngày. Sau đó mới chợt nhớ căn phòng cậu ở trong giấc mơ không phải căn phòng này, tôi cũng không biết nó là căn phòng nào của cậu.

Bầu trời chỗ cậu có giống với bầu trời nơi này không?...”


Hắn chưa viết xong thì ngủ quên trên bàn lúc nào không hay, dường như do quá mệt mỏi. Khi tỉnh lại đã là hoàng hôn của ngày hôm sau, Lê Diệu Huy cầm bức thư hắn viết dở trong tay, có chút ngoài dự liệu.

Tại sao hắn lại viết thư cho Hà Bảo Vinh? Tại sao hắn lại viết một bức thư như vậy cho Hà Bảo Vinh?....

Thực ra, cũng không hẳn hoàn toàn không nhớ gì, dù cho rằng đây lại là một giấc mơ nữa, thì hắn vẫn nhớ cảm giác thoải mái vui vẻ trong giấc mơ đó.

Nhẩm lại những con chữ vụng về kì lạ thiếu liên kết mà mình đã viết ra giấy, hắn đột nhiên có cảm giác tuyệt vọng.

Lê Diệu Huy nhìn bầu trời sao chi chít qua tấm gương lớn chiếm diện tích gần cả một bức tường, như hắn vẫn nhìn từ hai tiếng đồng hồ trước.

Chất giọng khàn khàn của người nghệ sĩ phát ra từ máy đĩa trôi lờ lững trong không gian.

Mảnh giấy trắng nằm yên lặng giữa hai ngón tay hắn, nhiều chỗ đã lem mực. Kì thực Lê Diệu Huy viết rất nhiều lá thư cho Hà Bảo Vinh, khi hắn còn ở Argentina, thậm chí cả lúc bọn họ ở cùng nhau trong căn hộ cao cấp của hắn trước đây.

Viết một lá, cất đi. Lại viết một lá, lại cất đi.

Hắn cũng không còn nhớ mình đã viết những gì trong đó. Có đôi khi chỉ vài chữ, có đôi khi cả ba bốn tờ giấy bị lấp kín. Có lúc vừa viết vừa tủm tỉm cười, có lúc vừa viết vừa khóc. Vừa viết vừa oán giận cậu ta, rồi lại vừa viết vừa nhớ cậu da diết.

Diệu Huy cảm thấy bản thân hắn có chút nực cười, Oliphia năm đó viết rồi lại xé từng bức thư trên những tấm giấy có tẩm nước hoa trông ngu ngốc bao nhiêu, hắn hiện giờ hẳn cũng trông ngu ngốc như vậy. Nhưng rồi mỗi lần đều giống như không nhịn nổi mà cứ cầm bút lên viết lấy viết để. Viết ra bao nhiêu, cất lại cho mình bấy nhiêu. Kì thật, tình yêu – cho dù đó là loại tình yêu gì – nếu không nhận được báo đáp sẽ biến thành nỗi cơ đơn vô bờ. Tựa như buổi chiều hắn đứng ở bến cảng trông ra biển, lỗ hỗng sâu bên trong giống như những con sóng nơi chân trời, kéo dài vĩnh viễn, tít tắp mù khơi.


.
.

Lê Diệu Huy đi làm lại sau hơn ba tuần nghỉ bệnh. Hắn cũng không vì nghỉ nhiều như vậy mà lấy làm áy náy với những người khác. Lê Diệu Huy quan niệm làm việc thì phải có trách nhiệm với công việc mình làm một cách tuyệt đối, để sức khỏe không tốt ảnh hưởng lên chất lượng công việc hắn làm là điều tối kị nhất. Mặc khác, làm ở một tổ chức xã hội phi chính phủ, cũng chả ai giáng chức hay cắt giảm hắn cả.



Được rồi, hắn thừa nhận, bỏ qua muôn vàn câu chữ hay ho để bao biện, hắn kì thực rất rõ ràng càng ngày mình càng trở nên lười biếng.

Tại sao nhỉ?

Lê Diệu Huy thỉnh thoảng sẽ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Hắn phát hiện ra có rất nhiều nguyên nhân, mỗi thứ một ít tạo thành chiều hướng tiêu cực như bây giờ.

Kì Mộc nói: “Cậu mới thay đổi hoàn cảnh nên không quen thôi.”

Jame nói: “Có tuổi rồi nó vậy.”, mặt đầy quan hoài, thiếu chút nữa là ôm lấy hắn nhận đồng đội.

Lê Diệu Huy cười cười, chỉ bản thân hắn biết chẳng cái nào bọn họ nói là nguyên nhân thực sự cả.

Tháng Sáu nóng điên cuồng trôi qua, mặt trời tháng Bảy so ra thì nhợt nhạt hơn nhiều, Lê Diệu Huy nghĩ.

Như thường lệ vào tháng Bảy bọn họ sẽ sang Châu Phi một đợt để khám bệnh và tặng thuốc. Lê Diệu Huy tưởng đâu đợt nghỉ bệnh này hắn đã bị loại khỏi danh sách, nên cứ thủng thỉnh đi đến văn phòng, trong túi mang theo năm cái bánh nhân thịt, đợi lát nữa sẽ mời năm người ở lại ăn.

_A, đã trở lại rồi cơ đấy, tôi còn tưởng cậu kiếm được việc tốt nên bỏ làm ở đây luôn rồi.

Lê Diệu Huy cũng không ngờ chào đón hắn là cái giọng oang oang châm chích của trưởng đoàn. Giờ này anh ta hẳn phải ở Nigeria phát thuốc rồi chứ?!

Trả lời cho thắc mắc của hắn, từ sau lưng vị bác sĩ khoa sản đồ sộ ùa ra một đám hồ ly, vừa sà tới liền hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống, giải thích bọn họ vì muốn chờ hắn đi cùng mà mới hoãn lại, nói nhớ hắn quá thể, hắn nghỉ ba tuần mà giống như ba thập niên đã trôi qua, cuối cùng, một nhóc hồ ly lấy cớ nắm tay hắn thể hiện tình cảm nhớ nhung rồi vô tình lôi cái bịch giấy dầu hắn cắn răng dấu sau lưng ra.

Vô tình cái con khỉ!

_Có bánh nè.

Hồ ly cười một cái đến là điêu ngoa.

Lê Diệu Huy bình tĩnh đưa tay ra, túm lấy túi giấy từ trong mười ngón tay đang điên cuồng bấu chặt kia, mỉm cười nói:

_Mang cho Thường ca đó.

Thường ca quả có chút thụ sủng nhược kinh, thân hình đồ sộ lung lay một chút, chủ yếu là do mùi hương từ cái bọc giấy tản mác như có như không trong không khí – dụ hoặc đưa đẩy tới muốn chảy nước miếng.

Nhân lúc nước miếng Vương Thường còn chưa thật sự chảy ra, hắn mở toang túi giấy dầu, dúi vào cái bụng to như cái trống của anh ta, sau đó đi thẳng tới bàn làm việc.

Lũ hồ lý há hốc mồm.

Thường ca của bọn họ mới vài phút trước còn hăm he soi mói tật xấu ơ thờ của Lê Diệu Huy, hiện tại đã mơ màng chìm trong năm miếng bánh pie nhân thịt.

Kẻ ngồi yên lặng như đang chăm chú lật giấy tờ có chút hả hê trong lòng. Lê Diệu Huy hắn là ai chứ? Chính là kẻ không sợ sống chết dây dưa với một con hồ ly đã thành tinh suốt năm năm.


Bọn họ lên đường ngay sáng hôm sau. Lê Diệu Huy cũng không ngờ nghệch tưởng những gì bọn tiểu hồ ly kia nói là thật. Vương Thường chịu ở lại đợi hắn đi cùng, một là vì có thể kéo thêm Kì Mộc cùng đi, hai là không phải bác sĩ nào cũng có thể dễ dàng tìm được vein của một người da đen, đặc biệt là vein của những đứa bé da đen. Lê Diệu Huy có khả năng này.

Cái khả năng quỷ tha ma bắt!

Khổ sở quơ vài bộ quần áo cùng vật dụng hằng ngày vào vali nhỏ, 6 giờ sáng hôm đó Lê Diệu Huy mặt dài thường thược leo lên taxi đến sân bay.

Lúc hắn tới, có khoảng ba người có mặt, đến khi hầu hết mọi người đều đã điểm danh thì Trình Kì Mộc xuất hiện – như thường lệ - vô cùng khoa trương: hành lý bao gồm một cái kính mát với một chiếc ví da màu nâu.

Vài con hồ ly lần đầu tiên chứng kiến nhìn tới lồi cả mắt. Mặt Lê Diệu Huy thì dài ra thêm khúc nữa.

Kì Mộc quàng vai hắn đi lên máy bay. Bọn nhóc xung quanh bắt đầu xì xào.

Ban đầu, khi mới vào làm việc, Lê Diệu Huy còn tưởng bọn nó bàn tán về bộ dạng quê mùa của hắn. Sau mới biết việc được bàn tán là giới tính của hắn. Ba năm ở Argentina làm hắn quên mất Hongkong là một đất nước như thế nào. Có điều, vấn đề không phải ở chỗ giới tính của hắn được đem ra bàn tán, mà ở chỗ giới tính của hắn được đem ra bàn tán một cách xuýt xoa sôi nổi hào hứng như vậy!

Hắn già mất rồi, Lê Diệu Huy nghĩ.

Ngồi trên máy bay, Diệu Huy ngủ vùi. Bên cạnh Kì Mộc huyên thuyên nói chuyện với mọi người cũng không làm hắn tỉnh lại lần nào, giống như muốn ngủ tới hết luôn chuyến khứ hồi.

Trình Kì Mộc tha hắn xuống máy bay, vào sân bay thì xách cả người thảy vô toilet. Lê Diệu Huy mơ màng rửa mặt, lúc hắn tỉnh hơn một chút, lại chán nản tiếp tục vốc nước lên mặt. Bước ra khỏi toillet, hắn thất thểu lết theo đám người vào chiếc xe đợi sẵn, một đường chạy đến lều của bọn họ ở phía nam Nigeria.

Không khí bức bối khô hanh quất vào mặt họ ngay khi cửa xe mở ra, có điều bọn nhóc hăng hái vô cùng, vừa nói cười vừa ôm hôn những nhân viên tình nguyện tại đây. Lê Diệu Huy dù không tình nguyện, cũng vẫn bước lại ôm hai ba cái làm màu. Kì Mộc liếc hắn xẹo cả mắt.

Bọn họ như những lần trước, nghỉ ngơi một lát liền phân công rồi bắt tay vào làm việc.

Hai ngày đầu Lê Diệu Huy cùng Trình Kì Mộc và Vương Tường ở trong lều lớn nhất khám cho người dân. Kì thực cũng không nhiều lắm, tính luôn cả trẻ con chỉ khoảng hơn một trăm người, bọn họ sống ở hoang mạc hoặc ven rừng, hầu như không vào thành phố bao giờ, cuộc sống lại quá lạc hậu đói kém.

Không như hai kẻ kia vừa làm việc vừa tán gẫu, vừa vui đùa với bọn trẻ, hắn chăm chú khám, khám xong thì tiêm thuốc, tiêm xong lại phát thuốc, loáng một cái đã khám xong mười lăm người trong một buổi. Chưa hết ngày thứ hai, hắn đã hoàn thành chỉ tiêu mà quay về lều riêng ngủ, làm Trình Kì Mộc với Vương Tường nghiến răng nghiến lợi.

_Tôi nói, cậu ta rõ ràng có vấn đề phải không?

_Ừ, có chút vấn đề.

_Cậu khẳng định chỉ có một chút?

_...

Trình Kì Mộc như quả bóng xì hơi ngước lên ngó Vương Tường đang một tay chống nạnh, một tay hung hăng chỉ chỉ về cái lưng Lê Diệu Huy xa dần trên bãi cỏ. Chẳng hiểu sao thay vì lên tiếng bệnh vực cho tên thần kinh kia, hắn lại thấy đồng cảm xót xa với bản mặt bặm môi phùng má này của Vương Tường.

Giao tiếp với Lê Diệu Huy không mấy khó khăn, nhưng để giao tiếp thường xuyên với cậu ta thì lại là cả một vấn đề - Kì Mộc chán nản nghĩ.

Ban đêm, nhiệt độ hạ đi nhanh chóng. Mọi người túm tụm lại nướng bắp với nhau, bên cạnh rổ bắp mới hái lúc chiều còn một khay bánh bột được tặng. Bọn nhóc nhao nhao một bên lột bắp, một bên nhóm củi, Vương Tường ngồi phết mật ong lên bánh bột để lát nữa nướng, cười hi hi ha ha với đám trẻ. Kì Mộc ngó quanh quất một hồi, cuối cùng nhịn hết nổi rủa mấy câu, hằm hằm chạy vào cái lều nằm xa nhất bên tay phải.

_Nè, cậu định tạo kén luôn trong này đó hả?

_....Sao?!

_Lê.Diệu.Huy!

_Ờ.

Kì Mộc cảm thấy tóc mình muốn dựng ngược, cậu bước tới giằng cuốn sách trong tay Lê Diệu Huy vứt qua một bên, kẹp lấy cổ hắn lôi ra ngoài.

_Từ, từ từ…, có gì từ từ nói mà…

_Từ từ cái đầu cậu!

_A…đừng giật tóc!...

_Tường ca, anh ra đó ngồi chờ ăn đi, để cậu ta làm việc này.

Kì Mộc nhấn hắn xuống cái ghế Vương Tường mới ngồi, dúi cây cọ thấm đầy mật vô tay hắn, vỗ cái “chát” lên đầu Lê Diệu Huy, nói:

_Phết xong rồi nướng lên.

_...Ờ.

Lê Diệu Huy gật đầu, vẫn còn choáng váng.

Choáng váng nhanh chóng bị át đi bởi mùi thơm của mật ong và lúa mạch nướng chín trên than củi. Lê Diệu Huy hít sâu một hơi, hắn thích mùi vị này. Rất kì lạ, có lúc hắn thảng thốt nghĩ, từ lúc nào lại thích mùi đường bột nướng thế này, đến mức ngửi bao nhiêu cũng không chán. Có khi hắn về Hongkong sẽ mở một tiệm bánh không chừng.

_Nghĩ cái gì vậy?

_Hửm?!

_Cười ngu quá.

_À, nghĩ mấy thứ…

_...

Vậy đấy, thứ gì thì đếch nói ra – Kì Mộc nghĩ, ở với tên này riết sẽ bị hắn làm cho trầm uất lúc nào cũng không hay.

Lê Diệu Huy lại mỉm cười với điều gì đó trong đầu hắn, thảnh thơi ngây ngô mà đơn điệu. Kì Mộc nhìn khuôn mặt của hắn trong ánh lửa bập bùng, cái loại thần thái không tài nào diễn tả thành lời. Lê Diệu Huy rất dễ hiểu, nhưng vô cùng khó nắm bắt, và hoàn toàn không thể lý giải. Cậu nghĩ tới Hà Bảo Vinh, xét mặt nào đó, bọn họ thật rất giống nhau. Thời điểm ở bên nhau lại càng giống, vậy nên thế giới mà hai người bọn họ bước vào không còn chỗ cho ai khác nữa.

_Cậu ghét đến đây lắm phải không?

Kì Mộc hỏi, giống như thản nhiên buông một câu chuyện trò như vậy. Lê Diệu Huy ngừng cười, hắn thất thần một chút rồi quay sang lắc đầu với cậu: “Không ghét.”

_...

_Chỉ là không thích ở đây.

_Tại sao?

_Nơi này làm tôi nhớ tới vài thứ.

_Cái thứ cậu đã nghĩ khi ở với tôi suốt cả ngày trong xe ấy hả?

_Ừ.

Thật lòng mà nói, Trình Kì Mộc ghét cay ghét đắng cái kiểu thành thật này của Lê Diệu Huy. Nhưng cũng vì cậu ta thẳng thắng, lúc đầu bọn họ mới có thể trở thành bạn của nhau.

_Sao vậy?

_Sao hả! Cậu không thấy nói như vậy sẽ làm tôi khó chịu sao? Cậu ở với tôi lại toàn nghĩ tới Hà Bảo Vinh. Du lịch là tôi đưa cậu đi, đồ ăn thức uống là tôi làm cho cậu, tôi là bạn cậu, bạn cậu đó! Mẹ nó, cậu không dành ra chút ý nghĩ còn trong đầu cho bạn mình hả?!

Lê Diệu Huy hơi sững người, nhưng cũng không có biểu hiện gì kinh ngạc, giống như đang ngẫm nghĩ gì đó.

_À, chuyện đó, tôi đâu có khống chế được suy nghĩ về cậu ấy chứ, cậu biết mà. Lại nói, cậu lúc đó có việc gì đâu, lại ở ngay trước mặt tôi, nghĩ tới cậu làm gì.

Có lúc, Trình Kì Mộc thiệt muốn làm cái gì đó điên rồ, chẳng hạn như: đè đầu Lê Diệu Huy ra cạo sạch tóc hắn, cạp đứt mấy ngón tay Lê Diệu Huy, hay bắt Lê Diệu Huy ăn hết một thùng cà chua sống cho mình coi.

_Bánh chín rồi nè.

Lê Diệu Huy khôn ngoan nhét một que xiên vô tay Kì Mộc, mùi bánh nướng ngập khoang mũi cậu, quét tức tối bay mất phân nửa. Kì Mộc buồn bực cắn phập một miếng bánh, mật ong ngập cả răng.

Đến khuya, sao giăng đầy trời.

Hơn nửa đám hồ ly ăn uống no say đã về lều ngủ, Vương Tường dọn dẹp vài thứ quanh mình, có vẻ cũng chuẩn bị vào lều. Chỉ có Lê Diệu Huy ngồi lại….nướng bánh. Còn vừa nướng vừa từ từ nhâm nhi.

Kì Mộc chống cằm nhìn gã bạn thân mười mấy năm của mình. Lò than trước mặt cậu ta cháy rưng rức, trên cái bàn nhỏ bên cạnh là cốc trà nóng đang uống dở, Lê Diệu Huy cứ nướng một mặt, phết mật lên một mặt, đợi hơi nóng làm mật ngấm hết vào bánh, lại lật mặt kia, lại phết một lớp mật. Tự dưng làm cho việc nướng bánh trở nên có chút đẹp đẽ thần kì.

Trình Kì Mộc nghĩ chắc mình điên rồi. Để cậu điên được như vậy, công lao Lê Diệu Huy thật không nhỏ. Bọn họ bằng tuổi, lại trưởng thành cùng nhau, nên có lúc Kì Mộc thật lòng tự hỏi: là Lê Diệu Huy quá kì lạ, hay chính bản thân mình mới không bình thường? là Lê Diệu Huy quá khép kín, hay là bản thân mình quá mức nhiệt tình? Ở bên cạnh cậu ta, đối với con người Lê Diệu Huy, cậu cái gì dường như cũng đều biết mà lại giống như chẳng thực sự biết gì cả.

_Rồi, cậu định thế nào?

_Gì cơ?

_Cậu lui tới thì còn có chuyện gì khác.

_...

Họ nhàn nhạt trò chuyện. Lê Diệu Huy lặng thinh, tới khi Kì Mộc tưởng đề tài này sẽ chấm dứt luôn tại đây, hắn lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm vào miếng bánh hơ trên chậu than, giống như lơ đãng mà lên tiếng:

_Tôi đang nghĩ.

_...

_Thực ra thì ngày nào cũng nghĩ, mỗi lúc nghĩ lại rối loạn, thành ra mỗi một ngày đều rối loạn. Có lúc tôi muốn để mọi thứ trôi đi như vậy thôi, đến đâu thì đến. Có lúc lại muốn lao đi tìm cậu ấy, giải quyết một lần cho rõ ràng. Có lúc thấy tuyệt vọng không muốn làm gì cả. Cậu ấy dày vò tôi bao nhiêu năm qua là thật, nhưng tôi cũng dày vò cậu ấy không kém hơn bao nhiêu. Điều này phải đến lần chia tay cuối cùng tôi mới nhận ra.

Hắn giống như đang tự độc thoại, chất giọng ấm áp trở nên mỏng nhẹ mù mờ, tựa như lớp sương dày quấn quanh cuống họng, tầng tầng lớp lớp không dứt.

Lê Diệu Huy chợt lắc đầu, thản nhiên nói:

_Mà...không phải, tôi làm sao đến lúc đó mới nhận ra chứ, tôi cố ý làm những điều đó kia mà. Chỉ là tôi bịt mắt mình lại, không cho bản thân nhìn rõ cậu ấy, nhìn rõ mình, nhìn rõ ràng vào mối quan hệ của chúng tôi. Bảo Vinh…, cậu ấy sáng suốt hơn tôi rất nhiều, cũng không lừa mình dối người như tôi, nên cứ hở ra là đòi chia tay với tôi. Vì, cậu ấy cũng có nỗi sợ hãi của mình.

_...

_...Cậu ấy sợ tôi yêu không đủ. Mà tôi, cũng sợ bản thân mình yêu không đủ.

_...

Lê Diệu Huy ngồi đó, đắm trong bóng tối sau lưng và ánh lửa trước mặt cậu ta. Câu cuối cùng giống một tiếng thở khẽ khàng, mất tung không dấu vết. Kì Mộc cũng thẫn thờ, cậu bất ngờ, không hiểu, lại chợt hiểu được một ít, rồi không thể lý giải.

Vòm trời cao vời vợi. Sao giăng chi chít. Gió mát lạnh lượn lờ quanh họ.

Lê Diệu Huy nướng tiếp những chiếc bánh còn lại. Thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà. Kì Mộc nhớ đến chuyến đi Tây Phi của họ cách đây hơn một năm, lại giống như đã cách xa cả một đời người. Kì thực, nói theo cách nào đó, so với Hà Bảo Vinh, Lê Diệu Huy còn tàn nhẫn, lơ lửng, khó đoán định hơn rất nhiều.

.
.

Một tháng sau Lê Diệu Huy nghỉ làm. Kì Mộc tìm được một bức thư dang dở không phải viết cho cậu nằm trên một chồng những lá thư xếp ngay ngắn ở nhà Lê Diệu Huy, cùng một tin nhắn dài trong điện thoại mình.

Cậu nhìn qua cơ số phong thư màu trắng trong thùng carton, cảm thấy Lê Diệu Huy nói đúng – cậu ta thật rất biết cách dày vò kẻ khác.

Lần từ biệt này, chẳng biết đến năm nào tháng nào mới có thể gặp lại nhau.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------