15 tháng 11, 2013




Lúc trước đi bên Ngoại thấy mấy thầy ban đêm hay uống thứ này: Coca và cà phê - một ly Coca với vài muỗng cà phê đen mới pha để thức đêm. Tự dưng muốn uống thử, cuối cùng mới thấy mùi vị cũng không tệ như lúc đó mình nghĩ. 

Trời mưa lâm thâm, Huế bắt đầu chính thức chuyển sang thời tiết "lạnh ẩm" - lạnh buốt và ẩm ướt. Dạo này mình mua một cây son, được rồi, là vài cây. Nhưng mới gửi về có một cây Shu Uemura PK 340. Đánh son cũng phải có phương pháp của nó, dù mỗi nàng một khác, chung quy vẫn phải đủ các bước sau: tẩy da chết trên môi - dưỡng ẩm đầy đủ cho môi căng mịn mềm mại - trét son *^..^* 




Ban đầu test thử lên môi cái màu hồng này nó thiệt ba chấm với da mềnh, làm cho cái sắc da trắng xanh lại càng tái hơn. Căn bản vì "hồng" quá! Sau đó dùng cách thường ngày: bôi một lớp shea butter lên trước, cho thấm mượt môi, rồi mới trét son lên, và rồi thì là ẻm làm mình thích quá thể: căng mịn tự nhiên hồng hồng khỏe mạnh (Vầng, em đã qua cái thời mười mấy tuổi lung linh như nắng, da trắng má hồng phớt môi đỏ mọng, nhưng có ai cấm em cưa sừng làm nghé đâu *đứa nào cấm, bà chọi dép bể đầu*) Hiện tại da trắng xanh xanh tai tái, má nổi mấy cục mụn, môi - ơn trời, vẫn hồng, chắc do siêng năng bôi bôi trét trét shea butter với lipbalm á. Bộ sậu ưa thích của mềnh: 



Em Korres này có cái đặt biệt, ban đầu tưởng ẻm dưỡng môi thôi, ai ngờ ẻm làm bong và tấy da chết cũng tuyệt cú mèo, mùi hương của ẻm cũng là một trong những nguyên nhân khiến ẻm nổi tiếng.

Kì thật, trang điểm, nấu ăn, đọc sách, viết lách đối với ta mà nói là một loại hưởng thụ. Tức là, làm chúng để phục vụ bản thân chứ không phải phục vụ cho bất kì ai khác, cũng không phải làm cho thiên hạ coi. Cái thói này bị thiên hạ gọi là ích kỷ, chăng?! Ờ, ai cũng nói vậy, cả mama cũng nói vậy, thì chắc là như vậy rồi. 

Trời lạnh quá, bao giờ mới tới sáng đây?...

13 tháng 11, 2013

Hậu quả của một ngày đầu tuần trực cấp cứu chính là thế này đây: ngủ suốt 19 tiếng mà vẫn chưa thấy phục hồi tinh thần, da sạm xuống, tóc rụng tơi tả, và trên má trái chễm chệ một cục mụn đỏ au. Thấy mình càng lúc càng giừ, càng lúc càng xuống sắc, ai…cũng may có mấy em mask với moisturizer tích sẵn, xèng nào của nấy, mô phật. Nói chung mỹ phẩm là cứu cánh của phụ nữ. Dạo này có thói quen ngày nghỉ là mềnh quánh son quánh phấn lên rồi…ở nhà cả ngày xem sách uống cà phê! Đây có phải là vài tiền triệu trong y văn thường nhắc tới hay không?! Thiệt con bà nó quái dị mà.

Mấy tuần trực giác khủng khiếp, có lúc tưởng mình cứ ngủ như vậy rồi chết luôn cho xong. Nhưng rồi ngẫm lại thấy đời còn nhiều em Chanel, La Mer, Origins, Bobbi Brown, YSL,… ta chưa mó tới, Happy Together chưa đăng xong, phim ảnh Leslie còn coi chưa có đã nghiền, chết gì thúi vậy! Thế là a lê hấp, chồm zậy sống tiếp…cho hết cái kiếp nội trú này.

Ngồi buồn buồn coi cái MV fanmade. 



Cũng chả hiểu tại sao cứ nghe đi nghe lại nó, thảng hoặc sầu não quất vài dòng vô google thấy có topic ai đó post lên vì chàng, lại bị một đống đứa nhũn não vô comment những câu ngu ngốc nông cạn. Mình ngồi cầu trời cho cái đứa này, đứa kia…. đi đường bị trượt vỏ chuối rách quần, bị trộm mất hết tiền tiêu nửa năm, tán gái hoặc kua trai bị tình địch đánh thủng mắt…rủa hết một hồi cũng chưa có nguôi ngoai. Cho nên mới nói, gừng càng già càng…dai nhách nhách.



Tình hình là dạo này da mặt xấu quá, định đầu tư vô skincare với eyecare. Sự thật là đã đầu tư rồi. Vừa mới đầu tư xong *Ôi giời ơi!* Chả lẽ ta lại phải nhịn ăn nữa sao?! Aiiii….