30 tháng 12, 2013



Làm thế nào để pancake phồng xốp vừa đủ, mềm mại vừa đủ, ẩm vừa đủ?

Câu trả lời chính là Eggnog. Eggnog sẽ làm cho miếng bánh xốp mà vẫn mềm tan.

Sao tới bây giờ mình mới tìm ra công thức này?! *ngó trời tiếc hận*

26 tháng 12, 2013




Tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng. Cuối cùng cũng chịu không nổi mà bị cơn mưa ngoài kia đánh thức. Kì thực, mưa không lớn lắm, chỉ tí tách rỉ rã, nghe như cơn thổn thức ngập ngụa đau thương. 

Không khí lạnh buốt đẫm hơi nước, bây giờ có muốn ngủ lại cũng trở nên khó khăn.

Trước đây dường như cũng có những đêm như vậy, cả thế xác lẫn tinh thần đều mệt nhoài, ray rứt đau đớn. Lúc còn nhỏ, có lần cầm chiếc mũ lưỡi trai màu xanh có lưới phía sau của ông ngoại đội lên đầu, thích đến mê mẩn cảm giác ấm nóng và mùi hương dầu gội thoang thoảng sạch sẽ. Đã bao lâu rồi mình không mua mũ lưỡi trai nữa. Chỉ sợ đến khi mua về, đội lên, lại bật khóc.

Cái xứ xở đìu hiu này, hy hoặc xa xăm, cả đại gia đình tôi đều từng ở đây. Tuổi thơ và thời niên thiếu của mẹ, tựa như ly cà phê đen bà khuấy mỗi sáng - tôi nghe tiếng lanh canh của chiếc muỗng chạm vào thủy tinh, thứ âm thanh đến từ quá khứ, cứ có cảm giác bà uống cà phê, thực chất là đang sống lại vài phút quá khứ ngắn ngủi trong ngày. Mẹ tôi, đã từng là một đứa trẻ cô đơn lắm.

Có lần bà nói muốn sống cùng tôi ở nơi đây. Là lúc nào ấy nhỉ, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Tôi biết bà yêu nơi này, tang tóc đau thương của quá khứ hay hoài niệm dịu êm và cô độc tuổi thơ đều là một dạng của tình yêu cả.

Con người, đến bao giờ mới đủ hạnh phúc để thôi không hoài niệm nữa?...

23 tháng 12, 2013



"Kí ức của nàng là những mảnh nhập nhoạng thấm vào vài vết cắt sâu hoắm. Tựa như chì kẻ mắt trôi lem nhem bởi cơn mưa bất chợt. Giật mình muốn mua một chiếc ô, cơn mưa đã đi qua rồi."

Lúc 20 tuổi viết những dòng này cho một người bạn, chẳng hiểu sao dạo này lại nhớ về nó. Có lẽ nằm trên giường bệnh lâu ngày, yên tĩnh quá chăng?...

Mùa đông năm nay lạnh giá đầy mưa phùn. Mẹ gọi điện bảo: "Đừng để bệnh nghe con." Dạ vâng một hồi, thật ra con đã bệnh rồi, không nặng tới mức thoi thóp, nhưng cũng bẹp dí trên giường một thời gian. Đau ốm làm con người ta yếu đuối, kí ức xưa cũ mở bung ra trong đầu, nhập nhoạng đau đớn. Tôi luôn nhớ về những người thân đã mất của mình. Có lẽ kí ức bên họ ấm áp quá, hạnh phúc quá, khiến tôi cứ nhớ mãi nhớ mãi. Chợt nhận ra tại sao mình lại yêu thích Vương Gia Vệ như vậy. Ngay từ những thước phim đầu tiên được xem đã vô thức yêu thích rồi - Vương của những năm 90, bay bổng nồng nàn, day dứt triền miên, lãng mạn mà ranh mãnh. Cái cách ông cảm nhận về quá khứ, về kí ức, mặt nào đó, giống hệt như cái cách tôi cảm nhận về chúng của riêng mình. Tựa như có những mảnh vụn kí ức rơi vãi nơi nào xa xăm trong quá khứ, nhỏ nhặt thôi, rất nhỏ - cũng vẫn khiến bạn khóc suốt cả ngày, sang đến ngày hôm sau, và cả hôm sau nữa... 

Có những thời điểm tôi nằm dài trên giường, nhớ quay quắt căn gác của ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ, cánh cửa sổ bằng gỗ mục nát vài chỗ, mái tôn thấp nhà hàng xóm đẫm mưa, thứ không khí âm trầm lạnh buốt những ngày mùa đông cúp điện, mặt gương bám bụi và cái máy nghe băng cổ lổ của ông ngoại. Tự hỏi tại sao những kí ức này cứ tồn tại trong lòng, cứ khiến bản thân day dứt như vậy? Đôi lúc muốn quên lãng, lại không nỡ lãng quên.


Chương III: Iguazu

3.


Tháng Mười một, Jame mang một thùng lỉnh kỉnh thức ăn cùng vật dụng đến nhà Lê Diệu Huy. Thức ăn cho Diệu Huy, còn vật dụng là của anh.

Anh ấn chuông.

Trình Kì Mộc mở cửa.


Jame cười cười chào hỏi theo lệ, trong lòng có chút nghiến răng, tên này định dọn vào ở chung với Lê Diệu Huy luôn hay sao?

 _Đâu có.

_Vậy sao lần nào tôi tới chỗ cậu cũng thấy cậu ta thế?

_Kì Mộc cũng thắc mắc sao hễ cậu ấy tới chỗ tôi là nhất định sẽ gặp anh.

_...

Jame trợn mắt ngó Lê Diệu Huy, căm tức bặm môi.

_Tôi cũng chẳng phải rảnh rỗi ngồi không sinh chuyện! Cậu tưởng tôi ưa cứ một tuần ba bốn lần ghé qua chỗ cậu lắm đấy! Nếu không phải vì….

Anh hừ một tiếng quăng thùng đồ xuống bàn. Trong lòng chột dạ nghĩ: bà nó chứ thiếu chút nói ra miệng rồi!

Nhìn lại thấy Lê Diệu Huy không phản ứng gì, giống như không biết, hoặc là – Jame thở dài nghĩ - không thèm biết.

Anh trân trối nhìn Lê Diệu Huy xếp thức ăn vào tủ lạnh, có chút căm hận bộ dáng tĩnh tại của cậu ta.

Rất nhiều lần anh muốn hỏi cậu rốt cuộc định thế nào, cứ như vậy chia tay với Hà Bảo Vinh? Khó khăn lắm mới gặp lại, chung sống lại, mà nói chia tay, liền chia tay không tốn một cái chớp mắt?!


Sự thật, lại cũng không hoàn toàn như Jame đã nghĩ.

Bọn họ đâu có nói chia tay.

Khi Lê Diệu Huy trầm ngâm cầm tách cà phê đã nguội, nhìn cây thông Noel đặt ở góc bắt mắt nhất trong phòng, hắn đã nghĩ như vậy.

Kì Mộc mang đến chỗ hắn một cây thông cao quá đỉnh đầu hai người, cười nói năm nay sẽ cùng hắn đón Giáng sinh ở đây. Lê Diệu Huy hỏi cậu không hẹn với bạn gái sao, bị hắn trừng một cái tới ngậm miệng.

_Quý ngài thất tình, xin hỏi ngoài Hà Bảo Vinh ra trong đầu cậu còn chứa thêm thứ gì khác không? Nhân tiện – tôi đã tâm sự với cậu hai lần về việc tôi vừa chia tay bạn gái – trong trường hợp cậu thắc mắc sao tự dưng tôi lại dở chứng hờn giận cậu như thế này.

Cho đến khi Trình Kì Mộc thu hồi ánh mắt bén nhọn bỏ về, hắn vẫn còn ngơ ngẩn đứng giữa phòng, từ đầu đến cuối không nói được lời nào.

Tựa như ngày hôm đó, lúc Hà Bảo Vinh chất vấn hắn, hắn cũng không thốt lên được điều gì.

Sao cậu không giữ tôi lại? Cậu chưa bao giờ giữ tôi lại cả!

Lê Diệu Huy hơi nhoài người, đưa tay chạm vào quả cầu vàng óng treo trên một nhánh cây, hơi thở hắn thảng hoặc phả vào không khí lạnh giá vài vệt khói trắng. Hắn lấy ngón tay đẩy nhẹ quả cầu, làm nó đung đưa kéo theo nhánh cây rung động. Màu vàng lúc ẩn lúc hiện sau những mắt lá hình kim dài nhọn, sang trái rồi lại sang phải, lắc lư bất định, tựa như trái tim hắn từ trước tới nay, thời thời khắc khắc đều như đang treo lỏng lẻo trong lồng ngực, dùng nhiều sức một chút chạm vào liền sẽ rơi thẳng xuống.

Bọn họ kì thật không nói lời chia tay nào cả.

Hắn có hối hận không? Có chứ. Hối hận rất nhiều điều, nhiều lắm. Chỉ là khi con người ta hối hận, mọi sự lại đã trôi qua rồi.

.
.


Giáng sinh.

Lê Diệu Huy làm lành với Kì Mộc bằng một con ngỗng quay vàng ươm giòn rụm lại mềm tan trong miệng. Trình Kì Mộc rủa một tiếng: “Chết tiệt, tôi là nể tình lát thịt ngỗng này thôi đấy!” rồi nhào vô cùng Jame ra sức chiến đấu với một bàn đầy thức ăn giáng sinh.

Lê Diệu Huy nếm mỗi thứ một ít, để mặc hai kẻ còn lại hì hục như muốn chết luôn trong đống hỗn hợp protid, lipid và carbohydrate mà hắn tạo ra. Bản thân hắn cũng không biết từ khi nào khả năng nấu nướng của mình lại tốt như vậy. Với Lê Diệu Huy mà nói, nấu ăn và phẫu thuật đều không mấy khác biệt. Nắm được những nguyên tắc công thức cơ bản, vận dụng linh hoạt một chút sẽ cho ra kết quả xuất sắc. Hắn phẫu thuật giỏi, nấu ăn cũng ngon. Chính là không quá thích phẫu thuật, cũng không quá dụng tâm nấu nướng. Từ lúc nào lại trở thành “chỗ ăn nhờ muôn thuở” của Trình Kì Mộc và Jame hắn cũng không biết. Có lẽ là từ lúc sống với một kẻ thích hưởng thụ như Hà Bảo Vinh đi. Hà Bảo Vinh thích ăn ngon vô cùng, biểu tình lúc ăn uống tới no say vô cùng thành thật, cũng đồng thời phản bội tâm tình thích làm ra vẻ bất cần ngạo nghễ của cậu ấy, trong vô thức sẽ ngoác miệng cười ngu ngơ mấy lần. Vậy nên nấu cho cậu ta ăn tự dưng trở thành một loại hưởng thụ của riêng hắn. Nấu riết, nấu tới bây giờ cũng đã bị Jame xúi giục mở nhà hàng mấy lần.

_Ai…, lần cuối cùng tôi ăn ngỗng quay cậu làm là Giáng sinh của năm năm trước rồi, đúng là được sống lại mà. Huy, cậu bỏ việc ở trung tâm xã hội đi, mở một nhà hàng nhỏ là được, vốn để tôi lo cho. Nấu cái gì tùy cậu thích, ế cũng không sao. Mà, tôi cá là nó sẽ đắt khách cho coi…

Jame làm một tràn pháo liên thanh về viễn cảnh “một nhà hàng nhỏ” anh chàng đang bày ra trong đầu, cười có phần tự kỷ điên loạn, bị Trình Kì Mộc “xì” một cái chặn họng.

_Cậu xì cái gì?

_Xì cái nhà hàng trong hoang tưởng của anh. Trực tiếp thẳng thắng thật lòng bảo Lê Diệu Huy tới nhà anh làm đầu bếp gia đình không hơn hả, nhọc công bày vẽ làm gì cho tốn chất xám vậy?

Kì Mộc bĩu môi nói. Jame cũng không chịu thua kém bĩu lại:

_Cậu ta chịu tới tôi chịu thuê, hừ! Mà, tôi cùng là nghĩ cho cậu ấy, Diệu Huy thích nấu ăn như vậy, mở một nhà hàng không phải quá tốt sao, phải không, Huy?!

Trong lòng ếm nhỏ một câu vô Lê Diệu Huy: tập trung vế sau, quên vế đầu đi!

Con trai ông chủ tới nhà anh làm vảy cá rửa ruột gà – chưa nói đến hệ lụy phiền phức sinh ra, nội hình ảnh đó cũng đủ làm Jame muốn xuất huyết não.


_Ai nói là tôi thích nấu ăn chứ.


Không hiểu tại sao, giữa mớ hỗn độn nhạc giáng sinh vọng lại từ đường phố, tiếng nhóp nhép nhai thức ăn, giọng rẩm rì cự nự của hai kẻ kia, cả âm thanh tinh tang mỏng nhẹ mà vài làn khó rít được qua khe cửa đu đẩy những quả cầu vàng óng va vào đầu lá thông hình kim, câu nói không to không nhỏ của Lê Diệu Huy lại len lỏi vang lên rõ ràng. Làm bầu không khí phút chốc tĩnh lặng kì lạ.

Jame giống như vừa bị đập nguyên một cái bánh giáng sinh vô mặt, cứng ngắc kéo kéo khóe miệng. Kì Mộc đắc ý liếc Jame một cái, cuối cùng vẫn nhăn mày sâu xa nhìn hắn.

Lê Diệu Huy trong lòng thở dài. Hai người này, làm gì lại bày ra biểu tình như vậy. Trong số những bác sĩ ngoại khoa hàng đầu, có được bao nhiêu người thích cảm giác moi lấy nội tạng đầy máu thối rửa của kẻ khác ra đâu.

Khi Lê Diệu Huy nhẩn nhơ bồi tiếp câu này, liền bị quăng lại hai cái nhìn thối nát.

Trong không gian yên ắng có chút quỷ dị, Jame đang ăn dở miếng gan ngỗng nghĩ: Hà Bảo Vinh cứ đòi chia tay mãi với Lê Diệu Huy cũng là có cái lý của tên đó.

Trình Kì Mộc nhăn mặt nghĩ: Bà nó mình còn chưa kịp ăn miếng gan nào!

Lê Diệu Huy lại lơ đãng nghĩ tới căn phòng trọ ẩm thấp của hắn ở nơi xa xôi bên kia đại dương.

Bây giờ, đã không phải của hắn nữa rồi.


.
.


Con phố về khuya nhấp nhoáng vài bóng người lai vãng. Trong không khí ẩm ướt của tháng Mười hai, những bóng đèn lung linh đủ sắc màu treo đầy đường như đang chọc ghẹo xứ sở đìu hiu này. Lucenz bước nhanh cho hết khúc quanh qua con đường cái. Thiệt tình lão ghét mấy con đường đông đúc, nhất là khi nó đặc biệt đông đúc trong một vài mùa lễ , dưới hàng tá màu sắc lòe loẹt ngu xuẩn, cùng cơ mang rác rưởi dưới chân. Vào con phố cổ quen thuộc, lão thở phào sung sướng. Ôi, lão vẫn là hợp với thứ phong vị cổ điển đầy dư hoài này hơn.

Con phố màu nâu uốn lượn duyên dáng, thi thoảng một cỗ mùi hương thơm ngọt theo gió rơi vãi trên con đường lão đi qua, mùi của đường, bột và trứng hòa quyện trong lò nướng lấp đầy mũi – thì chỉ cần một khoảnh khắc giữa thời tiết này - cũng đủ làm cõi lòng kẻ hà khắc nhất trở nên ấm dịu. Chỉ là – Lucenz thở dài, mưa phùn giăng giăng, như tấm vải mỏng chập chờn xóa mờ ánh đèn rũ bóng uể oải xuống lòng đường, cũng xóa mờ tầm nhìn của lão, làm lão muốn chửi đổng lên.

Kì thực, lão đã chửi đổng lên – vừa mới, hung hăng, đầy điên tiết – ngay khi cái đầu gục gặc giống con chim gõ kiến trên chiếc đồng hồ treo tường cổ lổ ở nhà lão từ trong màn mưa đập vào đôi con ngươi lù lù của Lucenz.

Lão chán nản đứng lại, cây dù màu đỏ trên vai bắt đầu nhỏ nước tong tong.

Kì thực, ở những thập niên trước, khi mà người ta còn mang về cho lão những con trai nhả ngọc từ những chuyến đi biển hàng tháng trời, các quý bà ở Buenos Aires xếp hàng mỗi ngày chỉ để có được hũ kem ngọc trai do chính tay lão điều chế, con phố sực nức những mùi hương sang trọng chỉ có ở cửa hàng của lão, Lucenz vốn là một quý ông lịch lãm, cao nhã, không bao giờ chửi thề với lòng tự trọng tràn đầy của một kẻ đi lên từ hai bàn tay trắng…cứ như vậy, cho tới khi tầng lớp gồm những thằng cùi con ôn dịch xuất hiện trong mười năm nay.

Cụ thể, là cái thứ tầng lớp ôn dịch này đây. Mà đại diện – nói không ngoa, có thể xem như vĩ đại nhất – đang mô phỏng bộ dáng mổ thóc của con gà mái bị bỏ đói cả tháng ngay trước cửa hàng nhà lão.

Lucenz tự hỏi tại sao.

Tại sao chứ? Tại sao trong tất cả mọi con phố, cửa hàng, mọi vị trí trên đời này, thằng nhãi kia lại cứ phải áng ngay trước cánh cửa tiệm của lão mỗi đêm mà say xỉn?! Rốt cuộc là tại làm sao?

Ngay bản thân Lucenz từ thưở ban sơ dựng căn nhà gỗ thấp lè tè – tiền thân của cửa tiệm nước hoa hiện tại, trải qua bao nhiêu thăng trầm cho đến tận năm tháng trước, vẫn không hề ý thức được, cái địa điểm ngay trước cửa tiệm của lão lại đáng giá đến mức có mang chổi ra quét, dùng chân đá văng, chửi bới õm tỏi cũng không làm cái mông thằng nhãi này dịch qua một phân.

Cái đầu đang gục gặc bỗng nhiên nấc cụt. Hắn từ từ ngẩng lên nhìn lão, con mắt lừ đừ đỏ ngầu hướng tới lão đầy thiện cảm, rồi cười ngu.

Mẹ nó chớ thiện với chả cảm!

Gió tạt từng đợt nước mưa ti li vào mặt lão, Lucenz hắt xì một tiếng, rủa thêm một câu. Như lão dự đoán, mỗi ngày như một không trật đi đâu được, Hà Bảo Vinh lừ nhừ đang sóng soài dán lưng vô cánh cửa viền hoa văn phá hết mĩ quan cười đờ đẫn nhổ ra một câu:

_Bánh hột gà.

Tay Lucenz giật giật, kiềm chế ước muốn một chưởng tát bay đầu hắn.

Hà Bảo Vinh, dĩ nhiên đã không còn tỉnh táo để nhận ra hắn hoàn toàn không được lòng kẻ khác mà biến đi cho khuất mắt. Dù cho có tỉnh táo để nhận ra, hắn cũng không phải loại người sẽ tự động biến đi cho khuất mắt ai.

_Bánh hột gà.

Hắn lặp lại, cười thêm một cái vô cùng ngu nữa.

Đã rất xa từ thời điểm Lucenz vẫn còn chưa biết “Bánh hột gà” là cái thứ ôn dịch gì.  Hiện tại, lão hận bánh hột gà tới nghiến răng.

_Bánh…

Gói giấy dầu đáp xuống mặt Hà Bảo Vinh, nghe “bốp” một tiếng thiệt đã tai. Lucenz phủi tay, hừ lạnh. Đợi tên điên đó loạng choạng mở túi giấy ra rồi dúi cả cái mặt vào, lão gần như leo qua hắn để vào nhà.

Kì thật, ở lứa tuổi này của lão, tát bay đầu ai đó chỉ có thể dùng làm mục tiêu để nung nấu và rèn luyện tính kiên nhẫn mà thôi. Lão cũng chẳng ngu gì đi kì kèo với một thằng say có sẵn tính bạo lực. Hận thì có hận, nhưng mua thêm một hai cái bánh hột gà mỗi ngày ghé vào Vivian’s cũng chả chết ai.

Lại nói, lão ngỏng cổ dòm ra khung cửa – liền thấy cái đầu Hà Bảo Vinh vẫn còn chôn trong túi giấy, chả ai biết được một tên say trưng ra bộ dáng quái dị như vậy là đang ăn cho có phong cách hay đang nôn mữa.

Dù sao thì, ngoài việc lè nhè đòi bánh hột gà và làm chân lão có hơi căng cơ lúc leo vào nhà mỗi tối, hắn cũng không gây thêm phiền phức gì cho lão. Nghĩ một chặp, Lucenz lại thấy có phần thương hại hắn. Tuổi trẻ của lão cũng trải qua những cuộc tình tan vỡ. Người trẻ tuổi đã sống buông thả như vậy, ngoại trừ khinh bỉ chút đỉnh, còn lại vẫn thấy hắn đáng thương cảm. Lucenz mang theo ý nghĩ đó leo lên giường đi ngủ, để rồi sáng hôm sau lúc mở cửa dọn hàng, lão suýt chút nữa tự đấm vào mặt mình một cái.


Rốt cuộc, cái điều quái quỷ ngu xuẩn ma ám nào đã xui lão nghĩ như vậy chứ?