24 tháng 6, 2014

Tôi là loại người thỉnh thoảng sẽ lại bị những mâu thuẫn bên trong mình hành hạ cho khổ sở, từ tính cách, cảm xúc, suy nghĩ, thái độ, cho tới phương thức sinh hoạt. Có hôm tôi ngồi thẫn thờ trong phòng, nhìn hoàng hôn bên ngoài vườn, cảm giác sâu bên trong cơ thể giống như bị thứ tà dương đó làm cho vừa trống rỗng vừa tràn ngập. Nghe thật vô lý, tôi cũng không biết diễn tả nó như thế nào. 

Những hôm tôi lật vài tấm ảnh cũ chụp mẹ cách đây 30, 40 năm, thậm chí cả những tấm lúc bà 3 tuổi tới mười mấy tuổi vẫn còn được giữ cẩn thận, tôi chợt nghĩ, cuộc đời của một người phụ nữ chính là như vậy sao? Khi bà bằng tuổi tôi lúc mới vào đại học - kiêu hãnh, xinh đẹp, ngạo mạn, thật bản lĩnh. Khi bà bằng tuổi tôi hiện tại đã lo toan gia đình, tuổi xuân chôn vùi bởi chiến tranh, bới cách mạng, bởi gia đình. Tôi lại nhận ra lúc còn trẻ bà cười tươi sáng, chói lọi như vậy, đến lúc về già, nụ cười lại sượng sùng, chống đỡ, mất tự nhiên đến thế. Thì ra, thời gian cùng trải nghiệm có thể cướp đi của một người rất nhiều rất nhiều thứ. Chúng tôi, mẹ và tôi, đều là những đứa trẻ cô đơn, lúc lớn lên lại thành những người lớn cô đơn, mỗi người mỗi phương thức, mỗi nguyên nhân, mỗi cách khỏa lấp, nhưng chung quy đều là những con người lạnh lẽo. Tôi không thể sưởi ấm bà, an ủi bà theo cách mà bà muốn. Bà cũng không thể làm điều ngược lại với tôi. Vì chúng tôi quả thật quá khác nhau. Vì vậy mà, mỗi khi bắt gặp điểm chung nào đó giữa chúng tôi, tôi dùng mọi cách để nuôi nấng, gìn giữ chúng. Tôi muốn tại khoảnh khắc nào đó, tại một điểm ý thức, tại một vị trí, tại một cảm giác nào đó, tôi sẽ cảm nhận những gì bà cảm nhận, và hy vọng bà cảm nhận được những gì tôi cảm nhận. Thương yêu, nhưng không cách nào nói nên lời - đó dường như là cách giao tiếp giữa chúng tôi trong suốt bao nhiêu năm qua.

Giữa cuộc đời đầy rẫy dối trá, lợi dụng, bon chen điên cuồng này, thực may mắn tôi có một người phụ nữ hoàn toàn chân thật - từ tình cảm đến nhân cách. Một đứa con gái với tính cách và sở thích như tôi, lại không theo bạn bè sa ngã, không đua đòi những thứ vượt quá khả năng, không yêu sách, không hận đời, không muốn tự sát, có thể nấu nướng, biết làm việc nhà, có thể chăm sóc người khác, học hành tốt, đều là do bà tạo ra, một mình bà tạo ra. Tôi chỉ hy vọng 20 năm nữa, bà vẫn còn đứng bên cạnh chê tôi nấu chè quá nhạt hay kho thịt chưa được mềm.

19 tháng 6, 2014

19/06/2014 - Happy Birthday to me!





Cách đây đúng 27 năm, mẹ tôi chuyển dạ một ngày một đêm trong bệnh viện. Tôi vừa được bác sĩ đưa ra ngoài thì bà băng huyết, tử cung không co bóp được nữa. Đến khi bác sĩ cấp cứu cầm máu lại được, bà phải may mười ba mũi ở cửa mình mà không dùng thuốc tê. Chưa được một ngày sau đó, mẹ ôm tôi chạy ba tầng lầu đến phòng Cấp Cứu Nhi để hồi sức tôi bị ngạt thở. Suốt một tuần ngay sau sinh đều ngồi vuốt lại cái hộp sọ méo xẹo của tôi do dùng ống hút hút ra. Mỗi khi nhìn lại cuộc đời mẹ tôi đều nghĩ có phải bà quá tốt đẹp nên ông trời để bà gặp phải một cuộc đời như vậy hay không? Mối tình đầu chết vì chiến tranh, lấy phải một kẻ ích kỷ, mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế làm chồng. Sinh đứa con mà ngay từ phút đầu tiên ra đời đã hành hạ mình suýt mất luôn cái mạng, cực khổ một mình nuôi lớn nó, nó lại tưng tửng chả lo toan, con lớn rồi, lúc có thể tự lập sơ sơ gì đó, lại chăm sóc bà ngoại tôi suốt 10 năm trên giường bệnh, lý do thực ra mới thật buồn cười – bà không có chồng, sống một mình, con gái lại đã lớn, lại là chị cả trong gia đình, trong chín anh chị em, còn ai có thể chăm bà ngoại ngoài mẹ tôi đây?!

Bản thân tôi cũng không biết mình những kiếp trước tích được phúc đức gì, kiếp này chẳng những được làm con gái của bà, mà còn là đứa con duy nhất của bà. Những gì một người mẹ có thể làm cho con mình – bà đều đã làm cho tôi, những gì một người mẹ không thể làm nổi cho con mình – bà cũng đã đều làm cho tôi. Nỗi ám ảnh về gia đình tan vỡ, sự thiếu hụt tình thương của cha, bức bối trong cuộc sống phải tự thân vận động – nói chưa từng có là nói dối, nhưng bởi vì có bà, những thứ như vậy cũng giống như gió thoảng mây bay, kiến cắn muỗi đốt gì gì đó.


Cám ơn mẹ đã chịu khó sinh con ra, chịu khó chịu đựng nuôi con, chịu khó tính cách hoàn toàn đối lập của hai chúng ta mà ở bên cạnh con. Cám ơn mẹ đã mạnh mẽ đến vậy khi quyết định ly hôn, cảm ơn mẹ đã dạy dỗ con nghiêm khắc mà đầy yêu thương như mẹ đã, đang và vẫn làm. Con thường nói mẹ đến bây giờ vẫn coi con là một đứa bé chưa trưởng thành. Kì thật, tận sâu trong thâm tâm con chưa từng muốn trưởng thành lúc bên cạnh mẹ. Có lúc con kinh ngạc nhận ra, thì ra bấy lâu nay con luôn có ý nghĩ này: “có mẹ ở đó mà, trưởng thành làm gì!”. Gần đây mẹ bắt đầu than phiền con chưa có bạn trai, sợ con có vấn đề gì đó, hay không yêu được ai. Con nói rằng con bận quá, không có thời gian, nói rằng chưa gặp ai thích hợp. Thật ra thì, vì tình yêu con nhận được quá lớn đi, lớn đến nỗi con thỏa mãn mà sống trong nó, chẳng buồn tìm kiếm nửa kia của mình nữa.