28 tháng 6, 2013

Mọi người xúm lại bảo ta nên có bạn trai đi, 26 tuổi rồi, để nó ế thì bỏ mọe. Chài ai, Leslie, ta nói fangirl nào biết chàng roài mà còn hứng thú với một động vật giống đực (hay giống cái) khác cho bằng được! Mặt khác, thiệt chớ bạn trai ta nhìu lắm, chỉ là đã có người ui hết rồi, số còn lại xem ta như...đồng bọn nốt. Hờ, thiệt ra thì bản thân ta cũng coi bọn chúng nó như đồng loại. Cái sự thê lương mà cuộc đời ta dẫm phải này, cần phải  kể đến công lao của mẫu thân đại nhân đầu tiên, kế đến là bản ngã trời sinh, sau cùng là Leslie Cheung. Hơ...không phải ta trách chàng đâu Leslie à, là ta đang nói thì là rằng, cái chuyện vô duyên này nó đến từ hoàn cảnh khách quan, chớ hổng phải ta quái dị gì đâu à. Ta cũng mê giai đẹp mà...Leslie là ví dụ điển hình đó....!

Tuần sau nghỉ hè, nghỉ hè! Hô hô *nhảy nhảy*

Nói thiệt là mềnh thấy lớp mềnh so với mấy anh chị khóa trước đã lười, đám nội trú một mới vô này còn lười hơn. Học nội trú mà bọn nó làm như đi chơi hay nghỉ mát, trực cái khoa nhẹ ơi là nhẹ, có phòng ngủ điều hòa, điện nước đầy đủ mà còn đòi trực cho thưa ra. Mềnh nghỉ hè theo lịch đúng một tháng mà còn bị bắt bớt đi mấy ngày để đỡ cho bọn nó. Móa, chị không cương thì bọn bây tưởng chị hiền dễ ăn hiếp. Còn làm ra cái vẻ mặt oan ức tội nghiệp. Em à, chị có phân em trực khoa này đâu a, cũng có ai bắt em nghỉ hè để đứa còn lại trực dày đâu a, muốn nghỉ hè thì đi làm lại phải chịu trực dày chớ. Em là con chủ tịch nước hay bộ trưởng bộ y tế dzợ? Vừa muốn đâm đầu vô cái danh bác sĩ nội trú ngon lành, vừa muốn nghỉ hè, vừa muốn trực gác cho thoải mái. Móa, học nội trú rồi mà còn làm ra cái hạnh đó chị mày chướng cả mắt.

Phù, hèm, lấy hình giai đẹp ra ngắm cho hạ hỏa.




Thấy chàng cười là đời đẹp liền à.

Sao mà mềnh nhác type fic thế không biết. Ôi ôi....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét